Chap 7

1.4K 85 7
                                    

_ Giết tôi? Ông ta định giết hết cả dòng họ này chỉ vì khoản nợ mà một kẻ bất tài như ông ta gây ra à. Nực cười - Môi cô nơi một nụ cười, đó không phải là vui, cũng không phải hạnh phúc mà là khinh thường. Sau đó tiếp tục nói

_ Tôi hiểu rồi anh có thể ra ngoài.

_ Vâng ạ. Sẽ có người mang đồ đến cho tiểu thư thay

Nói rồi anh ta quay lưng sang đi ra ngoài, nhưng đi vừa đến cửa thì quay dừng lại nói, tay đưa cho cô một tấm danh thiếp.

_ Tiểu thư. Tôi tên là Hyun Woo đây là số điện thoại riêng của tôi, cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào cô cần ạ!

_ Được rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi

Nói rồi anh ta đi ra ngoài, bỗng có 2 cô gái đi vào. Trên tay là các hộp nhỏ và 1 số túi đồ. Họ đặt chúng ở dưới chân cô, sau đó liền đứng dậy. Cô không nói gì, chỉ nhìn họ, chờ đợi lời nói của hai người này. Có lẽ những thay đổi đột ngột của 2 ngày qua đã dạy cho cô cách đề phòng, cô chỉ sợ rằng, hai cô gái trước mặt đây là người của cái tên giết người dưới kia. Nếu cô có sơ hở, chẳng phải giúp cho ông ta giết cô dễ hơn sao?

_ Đây là 1 số đồ cá nhân và trang sức của tiểu thư ạ. Còn quần áo và giày cùng các trang phục khác đều nằm ở phòng trang phục ạ. - 1 cô gái trong số họ nói

_ Được rồi hai cô ra ngoài đi. - cô nói nhanh chóng, ý tứ chính là muốn hai người này đi ra càng nhanh càng tốt.

_ Còn 1 việc nữa ạ tiểu thư - cô gái đứng bên trái lên tiếng, lúc này cô quay lại nhìn họ

_ Hai chúng tôi là chị em sinh đôi. Tên tôi là Hee Kyung, còn em ấy là Hee Min. Chúng tôi đều là người làm việc cho chủ tịch trước đây nên cô không cần lo ạ. Đây là USB mà chủ tịch gửi cho cô trước khi đi - cô gái mang tên Hee Kyung đó nói, đúng là ba cô thương nó thật, lại còn dặn gửi cô cho rất nhiều người cũ

_ Và đây là nơi mà chúng tôi ở, chúng tôi sẽ giúp cô, chỉ cần cô đến đây hoặc gọi cho chúng tôi theo số này. Chào cô - cô em gái tên Hee Min đi lên đưa cho cô 1 mảnh giấy trên đấy ghi 1 số điện thoại và 1 địa chỉ nhà.

_ Cảm ơn hai cô rất nhiều. Hee Min, Hee Kyung. Nếu không có 2 cô và anh chàng tên Hyun Woo kia, thì tôi không biết làm gì cả - cô mỉm cười nói, 1 nụ cười nhẹ nhưng lại thật sự rất đẹp, rất mỏng làm cho người khác cảm thấy muốn bảo vệ, bảo vệ nụ cười đó.

_ Dạ... chào cô

Đồng thanh, hai cô gái ấy đi ra ngoài, lúc này cô mới đứng lên đi lại mở mấy cái hộp kia ra, nào là trang sức này, son và các dụng cụ trang điểm này còn mấy túi giấy kia là đồ mặc, chỉ toàn là váy nhưng nó toàn là hãng hàng hiệu. Mở cửa cô đi qua căn phòng bên cạnh. Căn phòng này chỉ được dùng để chứa quần áo, có đủ loại khác nhau, nào là trang phục dự tiệc, váy ngắn, trang phục bụi bậm cá tính,... Giày thì có rất nhiều giày cao gót, giày thể thao.... mỗi thứ đều được sắp vào tủ kín theo thứ tự ngay ngắn. Kéo tay cô mở 1 tủ kính đó là váy, cô chọn 1 bộ màu hồng nhạt để đi ra ngoài, chợp lấy đôi giày cao gót màu be cùng màu cô mở tủ kính lấy 1 cái túi xách ngang sau đó đi vào phòng thay đồ.

Cô có cảm giác nhìn cô khác hơn rồi, nhẹ nhàng hơn nhìn cô rất ra dáng một tiểu thư giàu có khoác lên mình hàng hiệu đắc tiền.

Sau đó liền mở cửa xuống nhà xe, Hyun Woo đã sớm chờ theo lời của cô.

_ Thưa... c... cha con ra ngoài

Cô bấm bụng nói lên câu nói đó, để chữ "cha" có thể phát ra không biết cô đã phải cảm thấy thế nào? Đau lòng? Tức giận?

Người đàn ông đó nhìn cô, sau đó chỉ gật đầu, vào phút giây ông ta nhìn cô, thật sự cô chỉ muốn lao đến đánh ông ta đến chết đi mới thôi. Nhưng cô không được mất kiên nhẫn, phải chậm rãi mới giành được thắng lợi

.
.
.
.

Chân đứng trước một căn phòng đang đóng cửa, từ bên ngoài có thể nghe được tiếng nhạc dù có chút nhỏ, còn nghe được cả nhịp đếm lẫn tiếng động viên. Hút một hơi thật sâu cô đưa tay gõ cửa.

* Cạch * rất nhanh chóng cánh cửa mở ra, là Suho. Bây giờ cô đang thắc mắc rằng họ có nhận ra cô hay không khi cô thay đổi thành 1 tiểu thư như thế này.

Suho là người mở cửa, anh ậm ừ có vẻ không nhận ra. Biết ngay là không nhận ra mà, cô nở một nụ cười trả lời.

_ Là em Ji Neun đây ạ

Từ lúc nhỏ ai cũng nói với cô rằng nụ cười có lẽ là thấy dễ nhận ra đối với cô nhất, cũng chính là điểm nổi bật mà cô sở hữu. Lời nói đó dường như là không sai, khi cô nở nụ cười, anh ấy ngay lập tức nhận ra

_ Ji Neun. Đúng là em rồi, em thay đổi nhiều quá. Mau vào đi

Nói rồi anh nghiêng mình sang một bên để cô đi vào sau đó liền đóng cửa lại. Các thành viên có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Đặc biệt là anh... Oh Sehun...

Không phải là anh không nhận ra cô mà là cô quá khác so với trước kia. Chỉ sau 2 ngày, cô đã trở thành 1 tiểu thư giàu có, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng chút son đánh trên môi, khoác trên mình một bộ váy đơn giản, nhẹ nhàng, còn là con gái của 1 tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Liệu anh và cô có cùng cấp bậc?

Anh chỉ đơn thuần là ca sĩ trong một nhóm nhạc còn cô lại là 1 tiểu thư giàu có.

. Là em sao? Em khác quá. Đẹp lắm nhưng nó không giống em trước kia

[ Fanfictional Girl ] [EXO / SEHUN] ❤ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ