Khoảng thời gian ngồi từ xe về nhà chẳng mấy là lâu, nhờ có Hyun Woo nên cô cũng bớt phần nào sự chán nản mệt mỏi trong người. Khoảng khắc chiếc xe ngừng lại tại cổng lớn, con tim cô nhảy muốn nhảy dồn ra ngoài, tay chỉ muốn bóp chết cái con người ác độc bên trong, chân bước đi, mặt ngẩng cao. Dáng đi tự tin, nhìn thoáng qua, mấy ai đoán được đây là cô gái chịu mọi đau khổ? Cô cũng thật phục mình, bởi bản thân đang diễn thật sự quá giỏi.
_ Chú... Cha gọi con đến có chuyện gì không ạ?
Cô buộc miệng nói, môi nở nụ cười đầy vui vẻ hạnh phúc nhưng trong lòng cô sớm đã mang theo một Ji Neun của hận thù.
_ Con gái. Sắp tới có lẽ cha sẽ sang Mỹ, con hãy ở đây với chị hai. Được chứ?
Ông ta nói làm cho cô càng dấy lên nỗi căm ghét, ông ta không có gì là ngại ngùng khi xưng hô với cô bằng một từ " cha " sao? Mà khoan đã, ông ta vừa nói cô hãy ở lại với "chị hai" ? Không lẽ cô còn 1 người chị và số phận giống cô.
_ Dạ... đ... được chứ, con sẽ rất vui khi ở cùng chị ấy.
Nói rồi, cô cũng quay đi. Cô chỉ muốn tránh mặt ông ta càng sớm càng tốt.
_ Ai là cha tôi chứ? Đúng là nực cười
Cô nói lớn đầy căm phẫn, khoanh tay dựa vào ghế. Hyun Woo nghe thấy cũng bất chợt lo lắng lên tiếng.
_ Tiểu thư hãy bình tĩnh ạ!
_ Mà này, anh có thể cho tôi biết tôi còn người chị nào không?
_ Dạ không ạ... nhưng có lẽ người chị mà ông ta nói với cô là con gái của ông ta, cô Kim Seo Hyun ạ.
_ Được rồi. Không biết chị ta sẽ làm gì tôi?
_____________________________
Ngày hôm sau
Ji Neun vừa đặt chân xuống cầu thang, trên người là một chiếc áo sơ mi mang màu hồng ngã tí đỏ rượu cùng chiếc váy ngắn ngang gối, không để ý vô tình vấp phải thứ gì đó. Cuối mặt khó chịu nhìn thứ chắn đường trên mặt đất.
Là Vali?
_ Nè... cô đi không biết nhìn đường hả?
Chất giọng thánh thót, đanh chua vang lên làm cô quay đi tìm chủ nhân giọng nói, đến cửa phòng bếp, Ji Neun đã nhìn thấy một cô gái với nước da trắng, mái tóc nâu xõa được uốn sang trọng, tay cầm ly nước. Trên người là 1 bộ váy ôm sát cơ thể màu đen làm cho cô ấy thêm vẻ thanh lịch.
_ Cô không có miệng để trả lời sao? - cô gái đó đứng lại trước mặt cô nói.
_ Chắc chị là Seo Hyun? - Ji Neun khoanh tay không đáp lại mà ngược lại còn hỏi cô ta. Là do chị ta làm cho cơ thể cô khơi dậy cái tính kiêu căng chứ không phải đương nhiên là cô lại khó chịu thế này.
_ Đúng thì sao?
_ Tôi nghe cha nói rồi, chị sẽ sang đây ở với tôi
" Không lẽ con nhỏ này là Ji Neun. "
_ Thì ra em là Ji Neun làm chị cứ tưởng người giúp việc nào đấy.
_ Đóng vali này chị đem lên phòng chị đi, đây là phòng khách không phải nơi chứa đồ cho chị
Cô chẳng mấy quan tâm tới thái độ được thay đổi đột ngột của chị ta, cũng chẳng nể nan gì sự nhiệt tình ấy, vội nói rồi xoay lưng đi ra ngoài, có lẽ hôm nay cô sẽ lại đến SM đấy.
_ Cứ đợi đi. Kim ji Neun
_______________________________
_ Oppa...
Cánh cửa phòng tập vốn dĩ không đóng, cô nhìn thấy vậy liền cười tươi chạy vào nhưng nụ cười trên môi ngay lập tức tắt đi khi nhìn thấy sự khác lạ của căn phòng, thay vào đó chính là sự khó chịu.
Seo Hyun? Sao chị ta ở đây?
_ Ji Neun đến rồi sao? Ngồi đi. - Chen thân thiện ra đưa cho cô chai nước rồi kéo ghế sang cho cô ngồi
_ Ji Neun em cũng ở đây sao? - Seo Hyun dở cái giọng bán ngọt ra.
Từ lúc nãy gặp, cô đã biết rõ chị ta không thích cô, giọng điệu này là chị ta đang dở ra cho ai nghe?
_ Thì đã sao? Chị cũng ở đây cơ mà - Ji Neun đứng dậy đi lại cười nói với chị ta. Nụ cười đầy ẩn ý
_ Hai em quen nhau sao? - Chanyeol hỏi, các thành viên cũng khó hiểu nhìn cả hai
_ Anh... Ji Neun là em gái của em ạ
Seo Hyun nói, nực cười em gái. Ai là em gái chị ta chứ? Đúng là diễn sâu thật
_ Phải đúng vậy ạ. UNNIE
Có lẽ trái lại dự đoán của chị ta, cô không phản đối cũng không tỏ thái độ chính là điều khiến chị ta ngạc nhiên. Môi cô rất tự nhiên cười, tuy nhiên từ " unnie " kia quả thật không bình thương. Seo Hyun chợt giật mình. Ý tứ câu nói chẳng phải rõ rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfictional Girl ] [EXO / SEHUN] ❤ Yêu
FanficAuthor: _sooyeonne_ Truyện: Yêu Truyện còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý và bỏ qua cho.