Heaven

834 26 4
                                    

Tôi bị mắc kẹt và tôi là như thế đấy.

Tôi bị mắc kẹt bởi cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao trái tim tôi được đặt đằng sau những thanh xương sườn này, với hy vọng rằng sẽ chẳng có ai có thể đủ mềm dẻo để tiếp cận và chạm vào nó. Với hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ bị tổn thương mà tan vỡ. Họ miễn cưỡng che giấu con người họ vào bên trong.


"Em sẽ không để chị làm thế đâu Solar!" Moonbyul hét lên, nắm tay em đập thẳng xuống mặt bàn, em đang rất tức giận, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị.

"Cứ thử ngăn chị lại xem!" tôi thách thức, mắt tôi khóa chặt vào em ấy, đương đầu với một cuộc chiến mà tôi sẽ không để bị thua cuộc. Moonbyul rên rỉ đầy thất vọng khi băng qua cái bàn và ném cho tôi xấp giấy về Wheein.

"Chị không phải là một thiên thần đâu, Solar, và chị sẽ không bao giờ trở thành một thiên thần được đâu." Em rít lên qua từng kẽ răng.

"Thư giãn đi Byulyi," tôi đảo mắt nhìn em và tóm lấy xấp giấy màu vàng trong tay, "Chị chắc chắn rằng nụ hôn này sẽ nhẹ nhàng và ngọt ngào thôi."

"Chị sẽ không dám đâu! Chị là người giám hộ của cô ấy. Một vết xước trên da thịt cô ấy, một mẩu móng tay bị gãy thì linh hồn của chị sẽ bị mục nát dưới địa ngục đấy." Moonbyul hét lớn, đôi mắt em như muốn thiêu cháy làn da nhợt nhạt của tôi vậy, khiến tôi muốn giết chết một con người phàm trần hơn nữa.

"Chị đã cứu em ấy một lần, có phải thế không em?" tôi mỉm cười với Moonbyul và đi về phía cánh cửa. "Thậm chí chị còn chẳng có cánh phía sau lưng nữa cơ mà." Tôi vuốt ve bộ lông trắng đã phát triển một cách tuyệt diệu ở phía sau lưng mình, sau khoảng thời gian 3 năm về trước, khi tôi được đào tạo để trở thành một "thiên thần hộ mệnh" phù hợp.

Tôi bước qua cánh cửa, quét tập giấy tờ về Wheein, lờ đi tiếng gọi đầy kích động của Moonbyul trong khi em ấy đang đập phá những thứ có trong văn phòng của mình. Tên tôi là Solar. Tôi 26 tuổi và tôi đã chết. Vì một vài lí do kì lạ nào đó mà tôi được đưa lên thiên đường và giờ tôi phải chọn một người đặc biệt đang sống dưới hành tinh nhỏ màu xanh không mấy quan trọng kia để trở thành thiên thần hộ mệnh cho họ. Wheein là một người khá đặc biệt, với mái tóc dài lượn sóng màu vàng khá phù hợp với làn da trắng sữa của em. Em ấy cũng kẻ mắt, màu đậm chất vintage với đôi môi màu cherry như đang chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào của một thiên thần hộ mệnh như cô. Em ấy thực sự rất đặc biệt trong tất cả bọn họ.

"Chị không thể làm thế với cô ấy được Solar! Cô ấy mới chỉ là một cô bé khi chị mới qua đời thôi." Moonbyul cố gắng một lần nữa để làm tôi đổi ý, để ngăn tôi chọn Wheein với vai trò là một con người mà tôi nên chăm sóc trong khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời em ấy. Em ấy theo sau tôi, vẫn lan man về những người trong gia đình tôi và thay vào đó tôi có thể bảo vệ họ, nhưng tôi vẫn giữ vững cái ý nghĩ đó, bỏ đi. Cái nỗ lực yếu ớt của em ấy để ngăn tôi đến gần Wheein thật là phiền toái.

"Em có im đi không?" tôi cắt ngang mấy lời nói luyên thuyên của em khi luồn bàn tay vào mái tóc mình, lờ đi cho dù em ấy là người đã đào tạo tôi. "Chị chết là bởi em ấy và em ấy sẽ chết bởi chị. Thật khốn nạn." Tôi bực mình nói trong khi chỉnh trang lại cái áo da đang mặc.

[Trans][Shortfic][Wheesun]ETHEREAL DRIVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ