Purgatory

257 18 7
                                    

Tôi bị mắc kẹt bên trong một bức tường rỗng mà không thể bị phá vỡ, mắc kẹt bên trong một cơ thể biết đi mà không phải đang sống thực sự. Mắc kẹt giữa chốn thiên đường và nơi địa ngục, giữa tình yêu và sự mất mát.

Tôi bị mắc kẹt và đó là tất cả những gì tôi phải gánh chịu.


Tôi nhìn sang Wheein, điếu thuốc vẫn đang ngoe nguẩy ở giữa đôi môi em, đôi mắt em đỏ và chứa đầy những giọt nước mắt không thể trào ra. Em nhìn chăm chăm vào con đường, biến mất đằng sau một vệt khói. Màn đêm càng sẫm màu, tôi càng mất dần đi cảm xúc, con số mà tôi có. Tôi lại trở lại là một con người đã chết và cho dù một phần trong tôi đang cố thuyết phục rằng Moonbyul vừa mới bỏ cuộc, nhìn vào Wheein, tôi biết đây không phải là lúc đó. Cô gái mà tôi đã gặp ba năm trước giờ xuất hiện trở lại, tê cứng và vô cảm, chỉ hít thở lấy không khí xung quanh, nhịp đập của trái tim em rất yếu khiến tôi không thể nghe thấy nó rung lên bên trong chiếc xe này, cứ như thể chúng tôi là hai hồn ma trốn chạy trong đêm tối trên một chiếc xe hơi tưởng tượng.

Tôi cắn chặt hàm lại, dường như tôi có thể cảm thấy có cái gì đằng sau lưng mình, khiến đôi cánh của tôi bị đau và làm cho cạnh của từng chiếc lông trở nên sắc như lưỡi dao. Bàn tay phải tôi không thể kiểm soát mà quấn lấy cổ em, ngón cái tôi ấn mạnh vào đường mạch máu khiến em dường như sắp nghẹt thở. Tôi thấy cổ mình nóng ran, cái cảm giác thật đến nỗi cứ như thể nó đang ôm trọn lấy tôi vậy.

Tôi đẩy mạnh em ra sau cánh cửa lần nữa và tôi lại thấy cột sống mình khá đau, một tiếng rên muốn thoát ra khỏi cổ họng tôi nhưng may thay tôi đã kìm lại và không để nó phát ra ngoài. Wheein không khánh cự. Nắm tay tôi siết chặt lại khiến cơ thể em càng bình tĩnh hơn. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của em nặng nề như thế nào, làm sao để em vẫn có thể hít thở được. Em mỉm cười nhẹ với tôi, ho lên vài tiếng.

"Nào Wheein," tôi nói qua từng kẽ răng, những chiếc lông đang ngày một sắc hơn, xung quanh chỗ ngồi và thân ảnh nhỏ của em. "Hãy cho tôi thấy em còn sống đi."

Em hít một hơi sâu và vẫn cứ ho. Cổ tôi bắt đầu thấy đau và tôi có thể cảm thấy phổi mình như đang bốc cháy. Tôi thả em ra khỏi vòng tay mình, em lại ngồi xuống ghế, điếu thuốc vẫn được những ngón tay thon dài của em giữ lấy. Em vẫn ho, nhìn tôi trong đau đớn, đôi mắt em chất chứa một cảm xúc kì lạ đến tôi cũng không thể nào lý giải nổi.

"Chúng ta nên tìm một nơi để em nghỉ ngơi," tôi lẩm nhẩm trong khi nhìn vào con số sáng lên trong chiếc radio. 2:37 sáng. Em nhìn vào chiếc điện thoại, nhấn vào biểu tượng bản đồ.

"Có một khách sạn cách đây không xa." Em thầm thì, chạm vào cổ họng mình, tôi cho rằng nó vẫn còn đau, em bỏ cây kẹo ra.

"Tại sao em lại nói em yêu tôi?" tôi hỏi, lên cao giọng trong khi một nỗi đau buốt mà tôi cảm nhận đang ở giữa xương bả vai với đôi cánh.

"Bởi vì em yêu chị, Yongsun," em nói trong khi đội lại chiếc mũ, tên tôi vuột ra khỏi đôi môi em một cách rất tự nhiên, làm tôi nhớ đến một cô gái sợ sệt mà mình từng gặp khi tôi vẫn là một con người. "Tại sao chị lại cứu em?" em hỏi, đôi mắt cún con màu đỏ của em nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của tôi.

[Trans][Shortfic][Wheesun]ETHEREAL DRIVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ