Hell

312 20 12
                                    

Tôi bị mắc kẹt bởi từ lâu mình đã đánh mất một tình yêu trước khi tôi gặp em và giờ tôi im lặng hi vọng rằng em sẽ không mắc kẹt với tôi, nhưng bên ngoài lại mong chờ điều đó. Em sẽ không cứu tôi.

3 năm trước, 5 tiếng trước khi Solar chết.

"Em đang ở chỗ quái quỷ nào thế hả Yongsun?" Tôi nghe thấy tiếng anh trai mình hét lên bằng cái giọng trầm đục, những bước đi nhanh nhẹn mà nặng nề trên cái sàn nhà làm bằng gỗ nén. Tôi nghe thấy tiếng rên nhẹ và một vài tiếng khóc nấc, đủ để tôi nhận ra rằng anh ấy đã làm xong những gì mà tôi đã bảo. "Anh đã làm xong cái việc bẩn thỉu kia của em rồi đấy Solar! Ba sẽ không hài lòng chút nào với nó đâu." Anh dọa nạt cùng với ánh mắt giận dữ khi lấy tay đẩy một cô gái, khiến cô ấy ngã xuống đất với một tiếng động khá lớn.

"Sẽ xong ngay thôi," tôi đáp lại đầy khó chịu, uể oải gõ gõ nhẹ mấy đốt ngón tay.

"Tốt nhất là nên xoay sở cho tốt vào," anh lầm bầm rời khỏi căn phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Tôi cười và luồn bàn tay mình vào trong mái tóc của cô gái nhỏ ấy, kéo nó lên và tôi có thể trông thấy gương mặt em. Em ấy rất xinh đẹp như cái lần đầu tiên tôi trông thấy khi em bị lôi vào trong nhà bởi cái đám tay sai của ba tôi.

Tôi nâng em dậy và đặt em lên trên bàn, cho phép bản thân mình được nhìn em ấy cẩn thận hơn. Cả cơ thể em chằng chịt những vết cứa và bầm tím. Máu vẫn còn rỉ ra chảy xuống cổ và xương quai xanh. Tôi tháo cái khăn bịt miệng em ra và lấy ngón trỏ mình đưa một đường đến vết sứt phía môi dưới của em. Em ấy không nhúc nhích, không nói gì, không la hét. Chỉ có run rẩy và hơi thở nặng nề, nước mắt cứ chảy xuống gò má mà không kìm lại được, em chỉ ngồi đó, chằm chằm nhìn tôi.

"Em cần phải khâu nó lại trước khi trở về nhà chứ," tôi nói trong khi bắt đầu làm sạch vết cứa bằng cồn. "Em biết đây là một cuộc chiến chứ công chúa?" Tôi hỏi, kéo tóc của em ra sau và buộc nó lại theo kiểu đuôi ngựa. Em lắc đầu và nhắm mắt lại. Tôi nhìn em bối rối rồi cúi xuống đất mà cười mỉm. Tất nhiên là em ấy không biết rồi. Tôi cởi trói và nhìn thấy vết dây thừng vẫn còn in hằn trên cổ tay em. Uể oải, tôi bắt đầu cởi đồ của em ấy ra. Em không nhúc nhích, không nói gì, không la hét. Duy chỉ có sự run rẩy và từng hơi thở nặng nhọc là không thôi, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, nhưng đã quá tê cứng để cố gắng mà di chuyển.

Tôi nhấc cơ thể không một mảnh vải của em lên và đi vào phòng tắm, đặt em nằm xuống cái bồn và xả nước ấm ra cùng với chút xà phòng. Em không run nữa và nước mắt cũng đã khô, nhưng cơ thể vẫn còn tê, mắt nhìn chăm chăm vào một nơi xa nào đó, đánh mất đi chính bản thân mình. Tôi cũng đủ biết những màn tra tấn mà ba tôi giáng xuống em ấy và điều tồi tệ nhất là em không hề biết bất cứ điều gì cả. Nhợt nhạt và thuần khiết, em ấy đi qua cánh cửa địa ngục và trở lại chỉ trong vòng một ngày. Tôi bắt đầu rửa sạch mấy vết cứa đó, chắc chắn rằng sẽ không làm em ấy bị đau.

"Cầm lấy đi." Tôi nói bằng cái giọng đều đều, đưa cho em một viên thuốc giảm đau. Em cầm lấy và cho vào miệng, suy nghĩ trước khi nhai nó.

Tôi giúp em đứng dậy khỏi bồn và đưa cho em bộ quần áo sạch. Em từ từ mặc vào. Tôi ra hiệu cho em ngồi xuống giường để có thể băng bó mấy vết cứa ấy cho em.

[Trans][Shortfic][Wheesun]ETHEREAL DRIVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ