Demons

225 20 13
                                    

Em tự do như một chú chim trên bầu trời vô tận, không có gì để bấu víu, và sẵn sàng rơi xuống.


Wheein uể oải thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài, cựa mình nhẹ trên tấm ga giường, rồi em bỗng nhiên thở dốc và ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Tôi nhìn em bằng ánh mắt có chút khó hiểu trong khi em lại đang tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng cũng trông thấy, em chạy lại và ôm chầm lấy tôi.

"Em tưởng chị đã bỏ đi rồi," em thầm thì bằng cái giọng run run ép chặt cơ thể tôi với em lại, quấn tôi vào một cái ôm thật chặt nhưng tôi lại không đáp trả.

"Tôi đâu có," tôi lí nhí nói, cánh tay tôi vẫn không cử động. Em kéo cơ thể mình vào sát tôi hơn nữa, vẫn chưa chịu buông và tôi cảm thấy có điều gì đó đang thúc giục tôi hãy giữ em ở trong vòng tay, nhưng tôi biết tôi không thể. Tôi nắm chặt bàn tay và chỉ có đứng đó cho đến khi em lùi lại một bước, cắn lấy môi dưới và nhìn xuống đất. "Tôi mua cho em bữa sáng đấy," tôi nói hướng mắt về phía cái bàn.

"C-chị k-không..."

"Đừng nói gì cả!" Tôi cắt ngang lời em, nằm vật ra giường, nhắm mắt lại và cắn vào bên trong má.

Tôi nghe thấy em đi vào trong phòng tắm, mở cửa ra rồi đóng nó lại. Tôi rúc sâu khuôn mặt mình vào trong cái gối, mắt tôi nóng bừng cứ như thể tôi đang sắp khóc, nhưng chẳng có giọt nước nào chảy ra cả. Thiên thần không thể khóc, tôi biết điều đó, nhưng nếu như họ không thể, làm thế nào để tôi giải thích được cổ họng mình nóng rực như địa ngục đây. Tôi có thể cảm nhận tất cả mọi thứ mà Wheein cảm thấy. Tôi ngồi dậy khỏi giường và gõ nhẹ lên cánh cửa phòng tắm. Đôi cánh nặng trịch kéo tôi xuống cứ như bị đeo xích vậy.

"Wheein," tôi gọi và nghe thấy tiếng em sụt sịt, "em không sao chứ?"

"V-vâng. E-em ra ngay đây," em trả lời, tôi còn có thể cảm thấy được hơi thở nặng nề của em nữa.

Lúc sau em đẩy cửa bước ra. Em đã thay quần áo và trang điểm lại. Tôi thấy em vén mớ tóc rối của mình ra sau tai rồi bắt đầu im lặng ngồi ăn, không nhìn tôi dù là một giây. Đôi cánh tôi lại thấy đau rồi, nhưng tôi mặc kệ nó, nghĩ về khoảng cách đang ở giữa hai chúng tôi lớn đến mức nào, em cần được an toàn. Làm sao tôi có thể bỏ đi khi cái ý định giết chết em giờ lại chuyển thành muốn bảo vệ em cơ chứ? Làm sao tôi có thể bảo vệ em khi tôi lại là mối nguy hiểm lớn nhất của em vào lúc này?

Tôi đang cố hết sức để lờ em đi, nhưng một lần nữa, tôi lại không thể ngăn bản thân mình mỉm cười mỗi khi em chơi đùa với đôi đũa trong khi ăn, hay nằm dài ra ghế thở nặng nề sau khi đã uống xong cốc nước. Bàn tay tôi đang ép chặt vào gối, cầu xin để được chạm tay vào mái tóc em và chơi đùa với nó nhưng tôi lại không muốn đến gần em, tôi đã chết khi ôm lấy thân ảnh nhỏ của em rồi.

"Chúng ta nên đi thôi," em nói, đứng dậy khỏi ghế và nhặt cái ba lô lên. Tôi gật đầu, đi sát phía sau em. Chúng tôi bước vào xe. Em bóc vỏ một que kẹo, còn tôi châm lửa một điếu thuốc, chiếc radio làm bầu không khí ngập tràn vài bản nhạc xưa cũ nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu khó chịu bởi sự thiếu tương tác của cả hai. Không khí đứng yên và chuyến đi khiến tôi thấy chóng mặt. Tôi nhìn em, cố gắng để hiểu những gì đang diễn ra trong đầu em ấy, nhưng chẳng thấy gì và tôi một lần nữa lại chìm vào sự trống rỗng của em.

[Trans][Shortfic][Wheesun]ETHEREAL DRIVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ