Thành phố D nhộn nhịn, ngoài đường đầy tiếng còi xe in ổi cùng khói bụi. Ở đâu đó có một nơi đầy yên lặng và sự cô đơn.
..... Tập đoàn Âu thị....
Âu Vương Phong đang ở trong văn phòng xử lí văn kiện. Màu sắc văn phòng rất hợp với tính cách của hắn màu xám chủ đạo và màu trắng các rèm cửa... Cốc cốc cốc.... Một tên thuộc hạ bước vào cung kính chào hắn: " Thưa môn chủ gọi tôi ". Âu Vương Phong lúc này mới thôi công việc dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút sau vài phút hắn mới mở miệng hỏi :" Việc ta kêu ngươi điều tra sao rồi " . Tên thuộc hạ lập tức trả lời :" Dạ. Thưa tôi đã điều tra xong,tất cả ở trong đây ". Âu Vương Phong vẫn mặt lạnh ra lệnh :" Được rồi. Ra ngoài " tên thuộc hạ cúi đầu chào và đi ra ngoài.
Âu Vương Phong mở tập tài liệu ra xem :" Mạc Hồng Nhi năm nay 22 tuổi, sống với mẹ,cha mất sớm,phải nghĩ học sớm để mưu sinh,nhà nghèo chưa có bạn trai..... Sao khi hắn xem xong ngẩm nghĩ :" Mạc Hồng Nhi,thật thú vị". Hắn nở nụ cười nhạt.
... Tiệm bánh...
" A Thành ông làm nhanh tay một chút. A Thành mau giao bánh nè. A Thành có khách kìa" Tiểu Đào ầm ĩ hối thúc A Thành. Mạc Hồng Nhi đem bánh trong lò ra chấn bánh vào tủ để khách lực chọn. Công việc tuy vất vả một chút nhưng 3 người đều cảm thấy vui và thoải mái.
Tiệm bớt khách, Mạc Hồng Nhi kêu A Thành và Tiểu Đào lại nói chuyện một chút : " Nè, sắp đến trung thu rồi tụi làm bánh và đèn tặng cho mấy em nhỏ trong khu mình nhé!". A Thành có vẻ đắn đo : " Tớ là con trai lại đẹp thế này làm sao chơi mấy thứ đó tớ không đi " . Tiểu Đào cú đầu A Thành : " Ông mà đẹp trai chắc con Lu nhà tôi là hotboy rồi ".
A Thành tức giận cãi lại :" Nè,bà nói vậy là sao ?"
Tiểu Đào cười ha hả :" Lu lu ". Mạc Hồng Nhi không thể nhịn cười được với 2 người này tối ngày như chó với mèo. Mạc Hồng Nhi lên tiếng ngăn cuộc tranh cãi của 2người :" Thôi được rồi, tớ quyết định vậy rồi bữa không ai được vắng mặt nhé ".
Có khách Tiểu Đào và A Thành đi bán bánh còn một mình Mạc Hồng Nhi ngồi suy nghĩ chợt nhớ đến Âu Vương Phong nhưng rất nhanh xóa bỏ cái ý nghĩ đó.