Chapter 37: The Thing I Do For You

700 80 4
                                    

Lúc này, hàng loạt phóng viên bên dưới đã không thể chờ được nữa. Sư Tử giật mình khi thấy họ cùng nhau lao tới, hot dồn dập chú Minh Hoàng.
"Anh có nghĩ rằng câu chuyện này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty không?"
"Anh có thể tiết lộ thông tin của người phụ nữ tên Thiên Anh đó không?"
"Điều gì khiến anh quyết định kể câu chuyện đời tư?"
"Anh có thường xuyên hỗ trợ tài chính cho hai người họ không?"

Sư Tử nhớ lại khi nó gặp chú ấy trong quán Balloonia. Trời đất, nó chẳng thể tin được "câu chuyện tình thanh xuân bỏ dở" nó được nghe lúc ấy lại liên quan tới mẹ của Thiên Yết. Nó càng không ngờ rằng người giác ngộ cho nó về tình cảm của mình lại là bố cậu ấy luôn. "Chú có cách rồi!" Ôi Chúa ơi, đừng nói đây là cách chú ấy làm để người mình yêu biết rằng chú luôn nhớ và luôn nghĩ về cô ấy chứ? Nếu như vậy thì thật thiếu suy nghĩ quá... Sư Tử còn nhớ ra rằng nó có nói gì đó trước, chú ấy nghĩ ngợi một lúc rồi mới đưa ra quyết định này. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng con bé, nó thấy mình thật vô duyên quá... Không biết Thiên Yết sẽ nghĩ sao về nó nếu biết nó bảo chú Minh Hoàng "nhắc lại kỷ niệm"...

- Thiên Yết... Ơ...

Thiên Yết đâu rồi? Một phút trước cậu ấy vẫn còn đứng bên cạnh nó, vậy mà giờ thì đi đâu không biết nữa. Sư Tử nghĩ tới cách cậu ấy nắm đấm thật chặt, tới ánh mắt của Thiên Yết khi nghe câu chuyện mà cậu chẳng bao giờ muốn người khác biết được lại bị kể cho hàng ngàn người nghe, mà sao nó thấy bất an quá! Không được rồi, rốt cuộc Thiên Yết đang ở đâu đây? Tính cách cậu đôi khi dễ mất kiểm soát, Sư lo rằng Yết lại làm điều gì dại dột thì nguy mất. Nó phải đi tìm cậu ấy thôi!

- Thiên Yết! - Sư Tử gọi lớn. Nó vừa hét vừa chen lấn qua đám đông để tìm cậu. Một vài người xung quanh bảo nó đi đứng vô ý vô tứ, nhưng nó chẳng quan tâm nữa. Nó cứ thế vừa chạy vừa gọi, giờ chỉ mong tìm thấy Thiên Yết và khuyên cậu bình tĩnh lại thôi.

Hơn nửa số khách đã về nhà, giờ chỉ còn lại những phóng viên, những người đang chờ xe đưa đón và những kẻ hứng thú nghe về bi kịch gia đình nhà người khác. Sư Tử lách mãi, nó tìm từ khu vực đồ ăn uống cho tới nơi cây thông cao mà mọi người đứng chụp ảnh, nhưng nó chẳng thấy Thiên Yết đâu cả. Mỗi giây trôi đi, nỗi lo lắng trong nó lại tăng lên. Với tính cách của Thiên Yết, chưa biết chừng cậu đã sẵn sàng nhảy bổ vào ông bố đã bỏ rơi mình từ khi sinh ra mà liều rồi...

Sư Tử thở dốc, nó ngồi thụp xuống bên cạnh bức tượng Chúa Jesus mà người ta mang đến cho đêm Giáng Sinh. Trời lạnh mà nó cũng cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán do chạy quá nhiều. Con bé cúi xuống thắt lại dây giày để tiếp tục tìm quanh công viên.

- Hơ... - Nó vội vàng chộp lấy một sợi dây đeo tay rơi trên nền đất đầy bụi. Chẳng phải thứ gì khác, chính là chiếc vòng màu đỏ có chữ "Leo", giống hệt dây xanh "Scorpio" trên tay nó lúc này. Vậy là... - Thiên Yết!!!

Nó vội đứng lên và men theo con đường nhỏ giữa hai lùm cây dâu trong công viên. Trong này toàn là mấy loài côn trùng kinh tởm, chỉ bay thôi mà chúng cũng phát ra những tiếng kêu ghê tai. Không chỉ thế, gai của mấy cây hoa dại mọc xung quanh bám đầy vào giày, quần áo nó.

[Sư-Yết] Tớ đến đây! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ