Chapter 22: Vụ việc cá trâu

1.1K 96 17
                                    

- Bim bim không trúng thưởng! - Sư Tử ỉu xìu khi thấy cả Thiên Yết và Mỹ Linh đều đi đổi phiếu trúng thưởng lấy bút hình Avengers. - Haizz... Hồng nhan thì bạc mệnh mà...

- Xời... - Thiên Yết cầm cây bút Thor - nhân vật Sư Tử thích nhất trong biệt đội siêu anh hùng - đưa qua đưa lại trước mặt nó. - Có những đứa bạc mệnh mà cứ tưởng mình hồng nhan. Người ta gọi là "Xấu nhất mà tưởng đẹp nhì" đấy!

Vẫn đang trong giai đoạn khó ở của tháng, nó chưa gì đã gắt gỏng:
- Con trai kiểu gì mà không nhường con gái gì hết thế? Nhìn lại cái bản mặt cậu đi...

- Hơ hơ... Cậu hình như không phải nhìn mặt tôi mà là nhìn... - Yết giơ chiếc bút nằm đúng trên đường trung trực của đường thẳng tạo bởi hai điểm đầu mắt nó. - Cái mặt thằng này đúng không?

- Hay là cậu bán lại cho tớ đi, tớ trả mười nghìn!

- Nếu cậu chịu gọi một tiếng "anh Thiên Yết", thì tôi sẽ xem xét! - Anh? Sư Tử nhớ hồi gửi bài cho Thiên Yết là có ghi ngày sinh giùm, và rõ ràng Thiên Yết sinh sau nó ba tháng hẳn hoi. Về lý thì nó mới là đứa lớn hơn. Đã thế, nó và Thiên Yết cũng chả phải họ hàng gì mới nhau mà anh anh em em cả! Thằng này chắc là thấy người sang bắt quàng làm họ đây mà! Hừ... Không có chuyện chỉ vì cái bút mà nó nhận thằng này làm người thân đâu nhá!

- Chả thấy có chút đàn ông nào mà bắt người khác kêu anh! - Nó bĩu môi phản đối. - Bớt sống ảo, làm ơn...

- Thế thì nhịn bút đi nha!

Hừ... Đồ làm màu! Không cho, à nhầm, không bán thì thôi, Thiên Yết lại còn cố tình ngồi xoay xoay cái búa của Thor để phát ra tiếng nhạc "I'm a barbie girl, in the barbie world...". Sau đó, Yết còn bật đi bật lại cái nút đằng sau chiếc bút, làm cái búa phát sáng rồi tắt, phát sáng rồi tắt. Quá đáng, chả lẽ cậu nghĩ rằng nó sẽ mỉm cười mà nhẹ nhàng ghé tai cậu và nói:"Cho em bút đi mà, anh Thiên Yết!" sao? Không bao giờ, không bao giờ nhé!

- Hai đứa chúng mày, suốt ngày cãi lộn không à! Không giận dỗi một ngày không chịu được hả? - Mỹ Linh từ quầy bán hàng canteen quay trở lại chỗ ngồi với chiếc bút Hulk. - Đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà!

- Em bị cắn đau quá chị ạ!

Chết tiệt! Biết ngay là Thiên Yết lại được nước lấn tới mà! Nói thêm vài câu thì chắc chắn sẽ dẫn dắt ra chuyện nó chuyển nhà và mượn sách của Song Nhi để cua Yết mất thôi! Mỗi chuyện cũ rích mà thằng cha này đem ra nói hoài không chán, đúng là muốn bị ngũ mã phanh thây đây mà!

- Thiên Yết! Cậu xứng đáng ăn một trăm bè shit vĩ đại! - Nó đập mạnh xuống bàn một cái rồi hậm hực bỏ đi.

A, kể ra cái loại thuốc mà Thiên Yết mua cho nó tốt phết, giờ nó thấy đi lại thoải mái hơn hẳn. Cơ mà nghĩ đến cái mặt của cậu ta vừa rồi đúng là không chấp nhận được, nói chung là làm nó không tài nào thấy biết ơn nổi luôn!
________________________
____________________
- Ê ê, Sư này. - Nhỏ Bạch Dương lao đến, chưa thấy mặt mà đã thấy mồm. Nó xoen xoét như cái máy tuốt lúa ở trên quê vậy. - Noel mày có đứa đi cùng rồi! Phê không?

Sao mà nghe thấy sặc mùi hư cấu vậy này? Thoáng một cái nó nghĩ tới Thiên Yết... Chắc tại bị bọn ở lớp trêu quá trời luôn nên giờ bị ngộ thật rồi! Đúng mà, giờ nhiều đứa bạn còn không gọi nó bằng tên thật của nó nữa rồi! Trước kia, để phân biệt nó với Mai Thị Sư Tử, bạn bè thường thêm cái họ ở đằng trước, "Lê Sư" hoặc "Mai Sư", thế mà bây giờ nó có đủ thứ tên để gọi: Sư Yết, Vũ Sư, ăn kem trước cổng, người yêu Thiên Yết, vợ Thiên Yết,... Các cuộc nói chuyện của bạn bè mà nó nghe được ngày hôm nay:
7 giờ sáng:
A: Tháng này con Sư không xếp thứ nhất rồi!
B: Cái gì? Con Sư Yết mà rớt hạng á?

[Sư-Yết] Tớ đến đây! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ