Chapter 10: Bạo lực

1.2K 116 24
                                    

Nhìn Sư Tử cứ ngu ngơ thế này, nhìn mãi vào cái nơ trên tay rồi cười cười bâng quơ, không hiểu sao Thiên Yết thấy rất gai mắt. Bình thường, một khi cậu đã cáu là Sư Tử luôn phản ứng lại. Một là nó sẽ sợ hãi, vội vàng xin tha. Hai là chối tội, chối bay chối biến, nói dối không ngượng mồm luôn. Ba là cố tỏ ra cứng cỏi, cãi lại xoen xoét. Dù nó có phản ứng theo kiểu nào thì kết quả cũng là bị Yết "chế ngự", nhận lại bao hậu quả hết sức gọi là "đắng lòng". Thế mà hôm nay, Sư Tử thậm chí còn không thèm quan tâm rằng cậu đang cực kỳ khó chịu với nó. Đã bực lại càng bực, giờ cứ thấy Sư Tử là Thiên Yết sôi máu lên rồi.

Hôm nay Sư Tử làm bài tập hết sức đầy đủ cho cậu. Nó cũng không cố tình gây sự, không "âm mưu" đẩy cậu về Anh B hoặc chuyển chỗ cậu, nhưng sao Yết vẫn cảm thấy khó chịu rất nhiều nhỉ? Kể từ cái ngày Nhân Mã giới thiệu Richard cho Sư Tử, Yết để ý thấy đầu óc Sư cứ treo ngược cành cây, không thèm quan tâm tới sự tồn tại của cậu luôn. Thì biết là nó chẳng mắc "tội" gì cả, nhưng bây giờ nghĩ đến nó mà Yết thấy chân tay cứ ngứa ngáy cả lên, chỉ muốn cho nó một trận phi tiêu như đêm mấy hôm trước.

- Bo ơi bố mua nước nho chưa? - Sư Tử đã ra khỏi phòng. Nó tẩy trang và thay đồ hết rồi. Yết vừa thấy đỡ bực hơn một chút thì cậu nhận ra mái tóc Sư đang cài chiếc nơ Richard tặng. Thực tình là trông khá đáng yêu, nơ bản to, hơi lố bịch một chút nhưng lại làm con bé trông như trẻ con vậy, nhất là vì nó đang mặc pyjama hình Hello Kitty nữa.

Hừ... Con nhỏ này lại không quan tâm tới sự tồn tại của Yết rồi! Không hiểu sao Yết có cảm giác nếu mình không làm gì đó lúc này, con nhỏ xảo quyệt kia sẽ mau chóng không coi cậu ra gì nữa!

Yết quát to một cách hết sức vô lý, và cậu cũng tự biết là vậy:
- Bỏ cái nơ đó ra! Chướng mắt! Như điên á!

- Khổ lắm! - Sư nhún vai, nét mặt viết rõ câu "cậu hết thuốc chữa rồi". - Cậu không nhìn là được chứ gì?

Tức quá! Thiên Yết thấy tức quá! Cậu tức câu nói vừa rồi của Sư Tử, tức cả cái thái độ của nó luôn. Bình thường, cũng biết việc nó khúm núm trước cậu chỉ là miễn cưỡng chứ chẳng tự nguyện gì, nhưng sao... Aaaaa! Thiên Yết thấy cục tức trong lòng không giữ nổi nữa rồi! Bản tính vốn có nổi lên, cậu xông tới nắm chặt cổ tay Sư và lôi nó vào phòng bằng một lực rất mạnh trước sự chứng kiến của thằng bé An.

- Thiên Yết, cậu làm gì đấy? - Sư Tử hốt hoảng khi mình bị lôi đi mà không có lí do gì hết. Thật sự thì nó hỏi vậy bằng thừa, vì ngay cả Thiên Yết cũng không biết tại sao mình lại muốn trừng phạt Sư Tử đến vậy. Chỉ đơn giản là cậu rất bực bội, vậy thôi.

- Sư phụ, sao lại thế? - Thằng bé An cũng sợ hãi không kém. Chẳng hiểu chị nó đã làm gì mà sư phụ Su lại làm vậy.

Hôm nay, Yết mạnh tay hơn ba hôm trước. Ngày hôm đó, Yết trói Sư lại chỉ là để đe dọa, cho Sư biết điều để không làm chuyện bất lợi cho cậu nữa. Tuy nhiên, hôm nay Thiên Yết có một sự khó chịu vô hình trong lòng và cậu thực sự muốn giải toả. Kết quả là Sư Tử phải hứng chịu hết cơn thịnh nộ vô lý ấy.

- Sao cậu lại đánh tớ chứ? - Nó giơ hai bàn tay lên chắn một nắm đấm đang tiến gần của Thiên Yết. - Tớ có làm gì đâu... Á...

- Sư phụ đừng đánh chị con mà! - Bé An khóc ré lên khi chứng kiến chị mình bị một cú tát nổ đom đóm mắt giáng thẳng vào mặt. Thằng bé khóc lớn vì nó rất sợ máu, và nó thấy ở khoé miệng chị mình có vài giọt máu chảy ra.

Thiên Yết bắt đầu thấy hơi run tay khi nhận ra mình đã vừa làm Sư Tử thành ra như thế nào, nhưng cứ nhìn thấy nó vẫn đang đeo chiếc nơ ấy, cậu dường như đã giải toả được bao nhiêu thì giờ độ giận dữ lại tăng thêm bấy nhiêu. Không thể chịu được nữa, Yết cầm hẳn một nắm tóc của Sư mà giật mạnh. Cậu nhếch mép cười khi nghe câu cầu xin của nó, và ném cả người nó đập mạnh vào tường. Sư Tử đuối sức, nó lả người, đổ rạp xuống sàn. Thế mà Thiên Yết vẫn chưa buông tha, cậu nhấc nó lên khỏi mặt đất bằng cách túm chặt cổ áo và từ từ kéo dậy. Thấy Sư Tử vừa cắn môi vừa khóc rưng rức, Thiên Yết thấy bớt tức giận đi phần nào. Á à, tóc còn cài nơ à? Tội này phải...

- Aaaa... - Đây là tiếng thét của Thiên Yết. Thằng bé An đã cắn vào tay cậu khi cánh tay ấy đang chuẩn bị đáp lên má Sư Tử.

- Sư phụ đi ra ngoài đi! - Thằng nhóc giậm chân giậm tay vì bực mình. - Không được đánh chị con!

Thằng bé An từng quý mến cậu rất nhiều, vậy mà giờ lại quắc mắt nhìn cậu như vậy. Thiên Yết lặng người đi, có một cảm giác gì đó rất lạ, vừa buồn vừa thất vọng vừa nuối tiếc. Thằng bé kéo Thiên Yết ra khỏi phòng Sư Tử. Thật ra thì Yết chẳng bị ảnh hưởng gì bởi lực kéo của thằng nhóc kia cả, chỉ là cậu cứ lững thững đi theo thôi.

Đẩy Thiên Yết ra khỏi phòng, thằng bé Bo đóng chặt cửa lại và đến đỡ chị gái dậy:
- Chị Sư ơi... Em đuổi sư phụ ra ngoài rồi... Chị không bị đánh nữa đâu...

Sư Tử nước mắt giàn giụa, nó lấy tay vuốt má đứa em rồi lịm đi vì mệt mỏi. Nó không phải khóc vì đau, nó thấy ức chế nên không kìm được. Tại sao? Tại sao Thiên Yết lại đánh nó khi nó không làm gì sai, không hại gì cậu ấy cả? Hay Thiên Yết vẫn còn trách nó việc gọi cho Nhân Mã và nhắn tin cho cô giáo chứ?

Thiên Yết uống sạch một cốc nước lạnh để cố gắng cân bằng cảm xúc bên trong mình. Đã trút sạch mọi bực tức lên Sư Tử, vậy mà giờ cậu lại cảm thấy rất tệ. Cũng vì thế thôi, tại cậu khó chịu nên mới đánh nó thành ra như thế, chứ thực ra nó không làm gì sai hết. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Yết ra tay với một đứa con gái. Và Sư Tử cũng là đứa vô tội nhất mà cậu từng đánh.

Yết không thoát ra được khỏi suy nghĩ rằng mình là một thằng không ra gì. Lẽ nào đây là bước đầu đánh dấu việc cậu trở thành thể loại cứ ai không vừa mắt là giơ nắm đấm sao? Không phải, vì cũng không hẳn là Yết chướng mắt Sư! Chỉ là từ lúc Sư vội vàng đi gặp Richard, con bé tỏ ra rất không hề để ý gì đến cậu, từ lúc đó mà cậu tức giận. Lúc đó, chỉ nghĩ tới việc ngày nào nó cũng vậy là cậu không hề muốn tí nào. Chính vì thế, cậu mới rất rối trí khi Sư vui vẻ vì cuộc gặp gỡ với Richard và khi Sư kể lại cho Cự Giải nữa. Yết ghét cách Sư dành hết sự quan tâm cho thằng Richard ngu xuẩn kia. Yết ghét cách Sư hào hứng cho ngày gặp gỡ với thằng đó. Yết ghét cách Sư nâng niu, trân trọng món quà thằng đó tặng.

Chết rồi! Như thế này có phải là: Sư có vị trí rất đặc biệt trong lòng Yết không? Như người khác có làm mấy điều này, cậu có chết cũng chả thèm để mắt đến. Vậy mà tới Sư, cậu lại hành động như một kẻ mất trí thế! Thiên Yết thấy bản thân mình xấu xa quá... Không phải vì cậu đánh người quá mạnh! Không phải vì cậu quá dễ dàng ra tay với người khác. Mà là vì: Cậu đối xử quá tệ với CÔ GÁI MÌNH THÍCH.

[Sư-Yết] Tớ đến đây! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ