Chapter 19: Music on!

1K 87 15
                                    

Damn it! Nhìn biểu hiện của Huy Hùng quả là không giỡn được rồi! Cậu ta giữ lấy cặp sách của nó khi nó chuẩn bị chạy đi. Nỗi sợ hãi lấn át tất cả mọi thứ, nó bỏ của chạy lấy người, luồn hai cánh tay khỏi dây đeo ba lô và cứ thế tháo chạy. Sư Tử cũng chẳng biết nó sẽ chạy tới đâu nữa, nhưng không thể dừng lại một phút nào vì kẻ đằng sau vẫn đuổi theo. Chết rồi! Cuối nhà xe, nghĩa là đường cụt rồi. Làm sao bây giờ?

- Biết rõ mình không thoát, chạy làm gì cho mệt hả?

Hức... Nó nép sát vào góc tường dù biết rằng việc này chẳng giúp ích gì cho tình thế hiện giờ. Huy Hùng đã nhanh chóng chống hai tay vào hai bên tường, chặn mọi lối thoát của nó. Thật sự là nó phải tinh thần thép lắm mới không phát khóc trong lúc này.

- Đừng chống đối tớ nữa! Bằng không đừng trách. - Huy Hùng nhếch mép mãn nguyện trước nét run sợ hiện rõ trên gương mặt nó. Sư Tử liếc mắt xuống dưới, nhìn bàn tay cậu ta vuốt cổ áo đồng phục của nó, và chỉ với một cánh tay, Huy Hùng áp nó sát vào tường.

Nó đã nghĩ tới Chúa Trời, tới Phật tổ, tới Thượng Đế, tới Thánh Ala, tới Quan thế âm bồ tát, nhưng đây không phải truyện cổ tích, chẳng có một thế lực siêu nhiên nào hiện ra cứu nó đâu. Nó cũng nghĩ tới bố mẹ và chị gái, nhưng họ đâu có ở đây, đâu có biết nó đang sợ hãi như thế nào? Rồi cả những đứa bạn thân nữa, nếu hội ấy có ở đây, nhất định nó sẽ được giúp, nhưng tiếc thay là tất cả chắc chắn đều về nhà hết rồi. Càng lúc càng run và mất cứng cỏi, nó bất giác gọi to, giọng nó lúc này đã nhuốm chút yếu đuối:
- THIÊN YẾT! Giúp tớ với!

- Trời! - Huy Hùng bật cười. - Còn nghĩ tới nó à? Chấp nhận đi, nó không có ở đây đâu!

- THIÊN YẾT! THIÊN YẾT! THIÊN YẾT! - Nó bỏ ngoài tai những lời nói của Huy Hùng, vẫn kêu tên Thiên Yết như xé họng. Lí do vì sao nó cũng không hiểu nữa, có thể là do Yết là niềm hy vọng duy nhất lúc này chăng?

- Tội nghiệp! Sao phải khổ thế? Tớ nói rồi, nó không có ở đây! Yên phận đi!

- Cho mày 5 giây để biến đi! - Một giọng nói chen ngang, cắt điệu cười thoả thích ở Huy Hùng.

Thiên Yết... Hiển linh thật rồi sao?

- Thiên Yết! - Sư Tử reo lên mừng rỡ. Nó gần như suýt nhảy lên, nỗi sợ hãi, lo lắng vừa rồi có lẽ nó chẳng còn cảm nhận được chút nào nữa. Là vì có người khác ở đây nên nó yên tâm hơn? Hay là do Thiên Yết biết karate nên nó không sợ nữa? Chịu thôi! Nhưng ít nhất thì câu nó vừa rồi của Thiên Yết đủ để làm nó tin rằng cậu sẽ đảm bảo sự an toàn của nó ngày hôm nay.

- Đừng xen vào chuyện của tao! - Huy Hùng quay lại, mặt đối mặt với anh em kế của mình. Cậu ta không quên nắm chặt cổ tay Sư Tử, không cho nó chạy đi.

Năm giây cũng hết. Thiên Yết buông lơi một câu:
- Là mày không chấp nhận thời cơ đấy nhé!

Nói rồi, Thiên Yết cứ bước lững thững tới. Thế mà chẳng hiểu sao bất chợt cậu vung tay qua cánh tay phải của Huy Hùng, kết hợp với một động tác quơ chân, Huy Hùng đã nằm bẹp dí dưới đất. Vừa kịp bò dậy, cậu ta đã bị Thiên Yết cố định hai bàn tay ra đằng sau, đồng thời cảm nhận được cả đế giày của Yết đang in vết trên lưng áo mình. Mặc sức Huy Hùng chửi rủa, Yết quay sang nháy mắt với Sư:
- Music!

[Sư-Yết] Tớ đến đây! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ