Chap 4: Mãi mãi

1.1K 86 9
                                    


Khuê sửng sốt khi thấy một cánh cửa từ đâu xuất hiện. Nó được che lại bởi tủ sách kế bàn Phó Chủ Tịch... một căn phòng bí mật? Phòng thì lạnh tanh, tối đen như mực... Khuê nhìn quanh chẳng thấy ai. Cô rón rén bước vào. Một căn phòng  lớn, có thể nhìn thấy toàn thành phố. Cùng một chiếc ghế sofa dài, một bức tranh bị che lại bằng một tấm vải trắng treo trên tường, một chiếc bàn làm việc... trên chiếc bàn có một cuốn sổ màu đen có ghi ''Nhật Ký''. Khuê cầm cuốn sổ lên nhìn qua nhìn lại, cô rất tò mò. Bỗng bên ngoài đèn bật sáng, Khuê vội vã đặt quyển nhật ký lại vị trí cũ rồi trốn vào gầm bàn trong phòng. Khuê nép người một bên, cô tự hỏi:

- Giờ này có ai ở đây chứ? Ai vậy trời?...

Một giọng nói quen thuộc mà cô vừa nghe lúc sáng vang lên, Khuê nhận ra ngay đó là Anna. Khuê cố không phát ra tiếng động:

- Anna? Cô ấy đến đây làm gì?

- Chị thấy nhà hàng lúc nãy thế nào? - Giọng của Anna lại cất lên.

- Chị? Chẳng lẽ? Phó... phó chủ tịch sao?

Hương ngó xung quanh như tìm kiếm một cái gì đó, cô quay qua quay lại, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đầy đa nghi đó. Anna hỏi:

- Chị sao thế? Sao không trả lời em?

- Xin lỗi. Tôi cảm thấy có người...

- Chị lại thế nữa! Tối rồi không ai vào công ty đâu.

- Hừ. Ai biết được. - Hương nhếch mép.

- Thôi nào. Em đợi ngày này lâu rồi. Cũng mấy tuần rồi ta không gặp nhau. Hôm nay em là của chị. - Anna cầm tay Hương.

- Tôi vẫn cảm thấy có ai đó đang ở trong phòng này. Hình như là...

Vừa nói Hương vừa tiến tới bàn làm việc của mình trong căn phòng bí mật đó. Khuê lúc này đang ngồi nín thở, cô không dám phát ra một tiếng động. Người cô như cứng lại. Đúng lúc Hương vừa cúi xuồng thì tự nhiên cô dừng lại. Hương đứng lên. Khuê thở phào nhẹ nhỏm. Hương xoa đầu:

- Chắc chỉ là cảm nhận thôi! Hôm nay tôi mệt quá.

- Có lẽ do làm việc quá sức đấy. Mốt chị nhớ giữ sức khỏe nhé.

- Nếu nói như cô thì không biết tôi có ngày hôm nay không... - Hương cười lạnh lùng.

- Chị lại thế nữa.

- Tôi là vậy mà! Chỉ là chẳng còn gì để mất thôi.

Anna choàng tay qua cổ Hương. Cô thì thầm:

- Lại nữa rồi... Hương ngoan. Em sẽ giúp chị hết mệt nhé.

- Tôi không thuộc cái loại người đó đâu. - Hương quay mặt đi.

- Thôi mà...

Thế là Anna hôn vào môi Hương. Một nụ hôn thật nồng nhiệt, nóng cả người. Khuê chẳng thể tin vào những gì mình đang mắt thấy tai nghe:

- Cái gì thế này? Hai người họ? Tin đồn là thật sao? Phó Chủ Tịch thích quan hệ với các cô tiểu thư?...

Cuộc chiến cứ thế diễn ra, Khuê thì ngồi bịt tai nhắm mắt trong gầm bàn. Cô tự nói với bản thân:

FanFic Hương Khuê: Bí MậtWhere stories live. Discover now