Chap 13: Giải cứu

634 61 19
                                    

Cộp... cộp...
Khuê mơ màng mở mắt ra sau một cơn choáng váng. Hệt như một giấc mơ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô khẽ mở mắt, cô đang ở đâu đây? Một căn biệt thự à? Cô đang bị giam ở một căn phòng, sang trọng nhưng có vẻ cũ kĩ...

Khuê nhức đầu lắm, cô định lấy tay xoa đầu rồi chợt nhận ra tay mình bị cột chặt. Cô không cử động tay được. Miệng cũng bị dán băng keo... Tiếng bước chân ngày càng gần...

"Cách"

Mở cửa ra, người bước vào là Phong. Hắn nhẹ nhàng bước tới Khuê, nở nụ cười ranh mảnh:

- Anh đã nói em như thế nào hả Khuê?

Khuê nhắm mắt, cô cúi đầu. Cô không phản kháng. Phong khụy xuống, nâng cằm Khuê lên, anh ta nói:

- Bây giờ có trời mới cứu được em Khuê à! Em là của anh! Mãi mãi...

Khuê hất mặt ra khỏi tay Phong, anh ta cười phá lên.

- Khuê! Em nghĩ em là ai? Anh đã quá ưu ái em rồi đấy! Muốn nói lắm chứ gì? Nếu em nghe lời anh sẽ tháo băng keo ra!

Khuê vùng vằng, cô quay mặt đi chỗ khác. Phong vỗ nhẹ lên vai cô:

- Em vẫn thế nhỉ? Vẫn cứng đầu như xưa nhỉ?

Thấy Khuê không chấp nhận. Phong tắt nụ cười. Anh ta đứng lên, tay bỏ vào túi quần, vẻ lạnh lùng:

- Nếu em còn cứng đầu vậy... Thì đến con nhỏ Phó chủ tịch của em cũng không toàn mạng đâu...

Khuê nghe thấy vậy, cô giật mình. Phong quay lại nhìn cô cười:

- Sao bất ngờ lắm phải không? Nó theo em tới tận đây đấy! Ở đây sẽ là mồ chôn của nó! Ngay tại đây! Quả là liều lĩnh!

- Ưm... ưm...

Phong thấy vậy, khẽ vuốt tóc Khuê:

- Em lo cho nó à? Ngoan đi! Anh sẽ cho em và nó đoàn tụ ngay thôi! Tùy vào cách cư xử của em đấy! Mèo con ạ...

Khuê nghiến răng, hiện giờ cô không thể làm gì được. Vì an toàn của Hương. Phong nói:

- Em muốn nói lắm phải không? Để vậy anh đau lòng lắm chứ. Chờ chút nó vào rồi anh cho em nói!

Nói xong, Phong cầm điện thoại lên gọi điện:

- Rồi! Mày đem nó vô đây!

Phong cúi xuống sát mặt Khuê, thủ thỉ:

- Em chờ nhé!

Khuê cố gắng né nhưng không được. Phong đã bắt được mặt cô. Hắn vịn chặt:

- Ý em là gì? Phản đối à? Em dám à? Anh yêu em nhiều lắm Khuê à...

"RẦM"

Tiếng mở cửa. 3 4 thằng đàn ông kè Hương vào, Hương vẫn còn bất tỉnh. Nhưng tụi nó đã nắm chặt lấy Hương. Sau đó đẩy Hương nằm ngay dưới sàn nhà lạnh cóng...

Khuê thấy thế, nước mắt cô túa ra. Cô đau lắm, cả thân thể người cô yêu thương tích, máu me ròng ròng. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Phong nhìn Khuê bằng ánh mắt vô hồn. Anh ta nói:

FanFic Hương Khuê: Bí MậtWhere stories live. Discover now