Chap 11: Tôi yêu cô

651 57 4
                                    

Cũng lâu rồi mình không viết fic nhỡ. Mình xin lỗi các bạn. Tại mình bận quá, năm nay cuối cấp nên mình phải thi các bạn ạ :( nên nếu có thể thì mình sẽ viết thêm, còn bây giờ mình bận lắm.

- TRẦN NGỌC LAN KHUÊ!

Tiếng la hét từ ngoài cửa vọng vào nhà làm Khuê thức giấc. Cô lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn giờ trong điện thoại...

- Ơ mới có 3 giờ sáng... Ai mà kêu giờ này, chắc mình mơ rồi...

1 lần nữa, tiếng kêu ấy lại vọng lên từ ngoài cửa sổ phòng Lan Khuê:

- CÔ CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO? TRẦN NGỌC LAN KHUÊ!

- Ai vậy...

Khuê nói trong lúc còn mơ màng, cô vẫn nghĩ mình đang nằm mơ và tiếng gọi ấy cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. 1 phút, 2 phút, không nghe thấy tiếng kêu nữa. Khuê yên tâm nhắm mắt... Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật tuyệt đẹp, hôm nay cô không đi làm, thật là khỏe...

Bỗng Khuê nghe tiếng bước chân đang ngày càng đến gần mình hơn, cô mắt nhắm mắt mở... Một người phụ nữ, mặc quần thế thao và giày bata đang ở gần giường mình... Cô choàng tỉnh, theo quán tính cô quăng hết tất cả những gì trên giường vào người đó rồi la hét um sùm. Bỗng 1 bàn tay thon dài đặt ngay vào môi cô. Cô không la nữa...

Một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Là Hương, cô ta làm gì ở đây? Còn cái bộ dạng này, cái áo khoác đen thể thao, cùng áo Adidas còn quần là Nike... Thời trang gì thế này? Hương nghiến răng:

- Cô bị điên à? Biết mấy giờ không?

- Ưm... ưm...

Hương vội rút tay ra cho Khuê nói. Khuê hốt hoảng:

- Ôi trời ơi! Chị làm gì ở đây? Chị làm gì ở nhà em?

- Oh? Ai cho cô gọi tôi là "chị"? Đâu ra cách xưng hô đó thế?

- Ơ thế thì tôi không gọi nữa...

Hương lườm Khuê:

- Lỡ rồi thì gọi đi. Ít ra nó lịch sự hơn. Dù gì cô cũng thua tôi một tuổi!

Khuê gật gật rồi nghĩ ngợi bỗng cô la toáng lên:

- Á! MÀ CHỊ ĐÂU RA ĐÂY? NGÀY NGHỈ MÀ CHỊ CÒN ÁM TÔI Á?CHỊ ĐỊNH LÀM GÌ TÔI? MẸ ƠI CỨU CON!!!

Hương chỉ tay vào Khuê, lần này cô không bịt miệng Khuê nữa, cô chỉ nhẹ nhàng nói :

- Cô mà la nữa là tôi "làm gì" cô đấy.

Nghe thế Khuê xanh mặt, cô ôm chặt gối không nói gì nữa. Hương phũi tay rồi ngồi lên giường Khuê:

- Đi tập thể dục với tôi! 

- Gì? Có bị điên không? Biết mấy giờ không?

- 3 giờ kém.

Khuê phồng má:

- 3 giờ kém và bắt tôi tập thể dục? Chị điên à?

- Chứ chút nắng lên tôi tập không được.

Khuê đẩy Hương ra rồi ngã xuống giường:

- Thế chị đi kiếm người khác mà tập đi, tôi buồn ngủ lắm...

FanFic Hương Khuê: Bí MậtWhere stories live. Discover now