Chap 12: Bắt cóc

564 52 12
                                    

Cuối cùng Hương và Khuê cũng đã chính thức bước vào mối quan hệ. Cả hai người bây giờ đã là của nhau. Tuy vậy, cuộc tình này đối với Hương chính là cuộc tình sai trái và cũng là quyết định cực kì nguy hiểm đến cuộc đời cô và Khuê...

Ngày hôm đó, sau khi tập thể dục về. Hương đưa Khuê về nhà, thay đồ rồi đến công ty. Hương bước vào phòng, khóa cửa lại. Cô nhẹ nhàng cởi áo khoác ra và buồn rầu nói:

- Em đừng có hối hận đấy...

Hương nhìn Khuê, rồi nói tiếp:

- Chị rất vui khi em đón nhận tình cảm này! Nhưng em biết đó. Giữa chị và em có ranh giới, do chính chị đặt ra và bây giờ do chính chị phá nó để tiến đến gần em. Và chị cũng không ngờ em lại chọn quyết định này của chị!

- Rồi sao?

Khuê vừa làm việc vừa nói. Hương đứng dậy, đi đến bàn Khuê, đập bàn:

- Này! Chị đang nghiêm túc với em đấy nhá!

- Em biết rồi!

- Em dẹp đi! Dẹp hết đi, nói chuyện xong rồi làm!

Khuê vẫn không ngừng viết, cô không màng tới Hương. Hương bực mình giật cây viết của Khuê:

- Dẹp liền!

- Trả cho emmmmmm

Hương đưa cây viết lên cao, cô hét:

- Không!!! 

- Đưa đây! Nhanh!

- Không!

Khuê bực mình đứng dậy, đưa tay lên lấy cây viết từ Hương, Hương ngẩn ngơ. Khuê nói:

- Em cao hơn chị đấy! Tưởng mình chị cao chắc!

Hương hậm hực, cô bóp mặt Khuê:

- Em nhìn chị! Chị nói chuyện nghiêm túc!

Khuê hất tay Hương ra. Cô tiếp tục làm việc:

- Chị cứ nói! Em nghe.

Hương ngồi lên bàn, cô nói:

- Chị biết! Chị hiểu thân phận của chị, chị có thể bảo vệ em từ những người khác nhưng với cái thế lực của mình, có ngày chị sẽ... giết chết em! Nếu không phải từ chị cũng từ những người khác thôi! Thân phận của kẻ trốn chạy, kẻ phản bội thì em biết rồi đó! Chị còn sống đến ngày hôm nay là một kì tích. Nhưng chị lo cho em... Chị sợ chị sẽ mất em. Nên mối quan hệ này...

Khuê đặt bút xuống:

- Chị nói cái quài gì vậy? Chị đùa à? Sao phải sợ, em biết mình là ai mà!

- Chị muốn em suy nghĩ lại. Buông bỏ để tự bảo vệ hay tiếp tục...

- Tiếp tục! Đừng nói nhiều, em không thích! Chị là người sở hữu em mà, chị có trách nhiệm và em cũng thế!

- Nhưng...

- Không nói nữa! Một khi em chọn mối quan hệ này là lúc em chấp nhận chị, chấp nhận thân phận. Em đặt niềm tin vào chị và niềm tin vào mối quan hệ hai ta! Đừng nói như thế!

Hương cúi gằm mặt:

- Chị hiểu rồi, chị cảm ơn em đã chọn chị...

Khuê cười:

FanFic Hương Khuê: Bí MậtWhere stories live. Discover now