Chớp mắt một tuần đã trôi qua, trong cuộc họp hàng tuần vào thứ hai của công ty SM, không khí có phần quái dị lạ thường.
"SNSD sẽ comeback vào tháng 4, đây sẽ là album phòng thu thứ hai của nhóm, có tên là Oh!, ca khúc chủ đề cũng là Oh! luôn. Album sẽ có 8 bài hát. Dự kiến album sẽ được ra mắt vào ngày 24 tháng 4. Mấy đứa sẽ bắt đầu luyện tập từ ngày mai. Lát nữa về nghỉ ngơi tốt đi rồi mai lấy tinh thần mà tập." Giọng chị Min vang lên đều đặn.
Trên gương mặt những cô gái thiếu nữ thời đại đều không giấu được vẻ háo hức, mong chờ. Kim Taeyeon cũng vậy. Từ sau sự kiện Black Ocean khủng khiếp ấy, họ dường như đã mất hết can đảm để đứng trên sân khấu một lần nữa. Họ thật không thể ngờ được rằng SNSD lại bị ghét đến mức ấy. Khi họ biểu diễn, tất cả lightstick của các fandorm khác đều đồng loạt tắt, chỉ còn vài đốm hồng nho nhỏ rác rác khắp sân vận động bao la.
Cô đơn...Bất lực...Thậm chí là không còn thiết sống nữa...Đó là những cảm xúc của họ khi ấy.
Khắp sân vận động hô vang những từ như "Twice", "Twice cố lên", "Twice là nhất",...
Họ đã cố gắng, nỗ lực hết mình cho Dream Concert ấy. Bao nhiêu lần bong gân, bao nhiêu lần họ bị vỡ giọng, không nói chuyện được, nhưng họ vẫn cố gắng nhảy thật đẹp, cố gắng hát thật hay. Tất cả chỉ chờ cho buổi biểu diễn đó. Dream Concert là buổi biểu diễn của những ước mơ mà, sao họ lại thấy đó như là một địa ngục trần gian đầy sống động, khắc sâu vào trái tim những thiếu nữ mới mười chín, đôi mươi ấy nỗi ám ảnh không bao giờ phai.
Đó là mười phút đen tối nhất trong cuộc đời họ !
Sau khi biểu diễn xong, SNSD vẫn cúi chào khán giả như bình thường, rồi không ai bảo ai họ đều nhanh chóng lui về hậu trường. Vừa vào đến cánh gà, họ đã bật khóc nức nở. Họ khóc, khóc cho những nỗ lực đã bị người ta phủ nhận một cách phũ phàng. Họ khóc, khóc cho những tủi hờn phải chịu suốt những năm tháng thực tập gian khổ. Họ khóc, khóc cho những người yêu thương họ, khóc cho các fan hâm mộ đã luôn dõi theo nhóm từ lúc mới ra mắt đến sân khấu đau thương ấy... Không ai có thể đong đếm được họ đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, không ai có thể thấu hiểu tình yêu họ dành cho Sone là lớn đến nhường nào. Seohyun và Yoona thậm chí còn suýt ngất.
Taeyeon không khóc, cô bình tĩnh an ủi từng thành viên một. Sau khi trấn an các thành viên, hộ tống họ về ký túc xá, cô một mình đi lên tầng thượng của công ty. Ngồi ở một góc tối, cô lặng lẽ rơi nước mắt.
Tất cả là tại cô, cô chính là người đã hại những người bạn tốt nhất của cô. Cô đã làm cho ước mơ của họ bị chà đạp đến không còn một manh giáp. Cô là người đã đưa SNSD đến đường cùng, Kim Taeyeon là kẻ tội đồ đáng chết, cô hại người thân, cô hại bạn bè, cô là sao chổi !
Taeyeon không kìm được nước mắt, nhưng cô không dám khóc to, cô sợ các thành viên, sợ anh cô...và sợ anh sẽ lo lắng cho cô. Mà cô, cô là người không đáng nhận được sự lo lắng đó. Vậy nên cô chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau một mình.
"Sao em ngồi đây ?" Giọng anh nhẹ nhàng vang lên.
"...."
Không ai trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic_Why ?
FanfictionMain Couple: BaekYeon Hứng lên thì mình viết thôi. Vì lười nên mình không thể đảm bảo việc up chap đầy đủ được, mong các bạn thông cảm. Fic mình viết theo tâm trạng nên các bạn nên cân nhắc trước khi đọc. P/s: Nếu không phải là fan của BaekYeon...