Vào thời Lý gia còn hưng thịnh võ đường nằm ngay trung tâm của đường Gia Hưng, quy mô rộng lớn nổi tiếng cả thị trấn, nhưng cũng bởi vì bọn cường hào âm mưu hãm hại cướp mất đất nên phải dời võ đường lên tận núi cao. Lý gia như tách biệt khỏi thế sự chỉ thỉnh thoảng xuống núi mua đồ dùng và thức ăn, dù thế họ vẫn thu nhận những đệ tử có duyên tìm được đến võ đường. Lý Trực truyền nhân đời thứ năm của Lý gia sinh được hai người con gái, lớn gọi là Lý Thanh Thanh, nhỏ hơn gọi là Lý Phương. Khác với Lý Thanh Thanh từ nhỏ đã tỏa ra là một thiên tài võ học thì Lý Phương lại là một cô nương xanh xao thường xuyên đau ốm vốn chẳng thích hợp làm con nhà võ.
Lý Thanh Thanh năm hai mươi lăm tuổi vẫn chưa thành gia lập thất vì đã để hết tâm trí vào võ đường chỉ còn chờ tiếp nhận vị trí truyền nhân đời thứ sáu của Lý gia, khi đó Lý Phương vẫn còn là một cô nương tuổi vừa đầu đôi mươi trong một lần theo cha xuống thị trấn đã gặp và đem lòng yêu một thương nhân tên là Hoàng Phụng Hiền. Nhưng Lý Trực khi biết được đã ngăn cấm hai người bởi ông không tin tưởng giao con gái cho một thương nhân nay đây mai đó, sau đó Lý Phương cãi lời cha rời bỏ Lý gia đi theo Hoàng Phụng Hiền đến một nơi rất xa đường Gia Hưng kết hôn và chung sống tại đó.
Sau khi Lý Phương rời đi Lý Trực vừa giận lại vừa hối hận, ông mỗi ngày cứ suy nghĩ lo lắng cho con gái lâu dần phát sinh thành tâm bệnh, chỉ một trận cảm liền không gượng dậy nổi mà qua đời trong ân hận và tiếc nuối. Lý Thanh Thanh trở thành chủ nhân của Lý gia theo di nguyện của cha Lý Thanh Thanh cho người dò la khắp nơi bản thân cũng nhiều lần đi nhiều nơi tìm kiếm nhưng tin tức của Lý Phương vẫn bật vô âm tín.
Ba năm tính từ ngày mà Lý Phương rời đi, Hoàng Phụng Hiền trở về Lý gia mang theo một đứa bé còn chưa dứt sữa, báo tin Lý Phương vì sức khỏe không tốt đã qua đời ba tháng trước, bản thân hắn là nam nhân sợ không thể chăm sóc tốt cho con gái nên cầu xin Lý Thanh Thanh tiếp nhận nó để hắn an tâm tiếp tục sự nghiệp. Lý Thanh Thanh vì thương muội muội lại thương cháu còn nhỏ đã mồ côi mẹ, mặc dù ba năm trước khi Lý Phương rời đi Lý Trực trong lúc tức giận đã từ mặt và gạch tên Lý Phương khỏi gia phả Lý gia nhưng cuối cùng Lý Thanh Thanh vẫn nhận nuôi đứa bé như một đệ tử của Lý gia. Sau đó Hoàng Phụng Hiền rời đi và bật tâm không một lần trở về Lý gia, bí mật thân thế đứa bé cũng được Lý Thanh Thanh giữ kín người ta chỉ biết đến có một đứa bé là đệ tử đầu tiên mà Lý Thanh Thanh thu nhận, đứa bé tên là Hoàng Đình Đình.
Xã hội ngày một phát triển thì người ta ngày càng quên đi những giá trị thực sự của con người, mọi người hằng ngày chỉ lo kiếm tiền mưu sinh mà không ai còn muốn học võ để làm gì, vì thế Lý võ đường ngày càng mai một đi. Những đệ tử lâu năm của Lý gia cũng lần lượt rời bỏ đi, võ đường ngày nào người ra vào đông đúc giờ chỉ còn lác đác vài người.
Thời gian thắm thoát trôi Tiểu Đình Đình giờ đã được bốn tuổi, hôm nay tiểu Đình Đình rất vui vì được theo sư phụ xuống thị trấn để mua ít đồ dùng, tiểu Đình Đình đã háo hức cả buổi tối nên trời chỉ mới hơi ửng sáng đã chạy đến phòng sư phụ huyên náo. Lý Thanh Thanh chỉ biết thở dài mỉm cười cưng chiều đối với đứa nhỏ, từ ngày Hoàng Đình Đình đến Lý gia cuộc sống của cô mới bớt tẻ nhạt hơn, đệ tử Lý gia gần như đã rời đi hết chỉ còn mỗi hai người và vài vị sư bá tuổi tác đã cao sống ở nơi rộng lớn yên bình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười năm chờ người (Tạp Hoàng-SNH48)
FanfictionHoàng Đình Đình vì trốn tránh tình cảm mà bắt Lý Nghệ Đồng chờ đợi hơn bảy năm, đến khi trở về lại thì không cho muội ấy được câu trả lời rõ ràng. Là Hoàng Đình Đình vô tình cho rằng dù như thế nào Lý Nghệ Đồng cũng sẽ kiên nhẫn chờ mình nhưng bản t...