Trong cuộc sống bao la đầy chông gai và đau khổ, số mệnh con người tồn tại theo quy luật của cuộc sống và luôn phải tuân theo lẽ tự nhiên. Sinh, lão, bệnh, tử ai rồi trong đời cũng phải trải qua. Nhưng cuộc đời của mỗi con người lại chỉ được trải qua một lần thanh xuân duy nhất và thanh xuân của Lý Nghệ Đồng chỉ gói gọn vào một cái tên.
Hoàng Đình Đình cô dùng gần như toàn bộ thanh xuân của mình để chạy trốn tình yêu và theo lẽ thường sẽ tồn tại một kẻ ngốc cũng dùng tuổi xuân để đánh đổi và chờ đợi. Nhưng rồi những hi vọng những nổi nhớ kìm nén mỗi ngày trôi qua lại gây thêm nhiều vết cắt vào trái tim yếu ớt vốn đã chằng chịt vết thương vì một người.
Ngày mà Hoàng Đình Đình cất bước rời khỏi Lý gia cũng chính là ngày trái tim Lý Nghệ Đồng gần như đã chết. Ngày hôm đó Hoàng Đình Đình lạnh lùng quay đi đã không hề biết rằng ngay tại nơi mỏm đá đó Lý Nghệ Đồng đã đứng lặng người một ngày một đêm. Lúc đó Lý Nghệ Đồng chỉ ước rằng bản thân sẽ hóa đá vì có như thế trái tim sắt đá trong lồng ngực mới không thấy đau nữa.
Nhưng Lý Nghệ Đồng là bằng xương bằng thịt vì thế cũng có giới hạn của bản thân. Sau khi hơn một ngày một đêm không trở về, mọi người trong Lý gia mới nháo nhào đi tìm và họ đã kịp bắt gặp hình ảnh Lý Nghệ Đồng đứng ngây người nơi đó trước khi cô ấy khụy xuống và mất đi ý thức. Sau lần đó cô lại mang thêm vào người một căn bệnh, bệnh do si tình.
Ngày tháng Hoàng Đình Đình không có bên cạnh khiến cho Lý Nghệ Đồng dường như không còn mục đích sống nữa. Đã có những lúc cô buông thả bản thân vào những giọt rượu cay đắng, cô chỉ muốn mình thật say để bản thân không còn nhớ đến Hoàng Đình Đình nữa. Nhưng Lý Nghệ Đồng là ai, cô là chủ nhân trẻ nhất của Lý gia, là người phải dẫn dắt cả võ đường và là người gánh vác tâm nguyện phục hưng Lý Võ Đường của người mẹ tuy không ơn sinh thành nhưng nặng ơn dưỡng dục. Vì thế dù Lý Nghệ Đồng có xa ngã đến đâu cũng chỉ một mình cô biết. Hàng ngày cô phải cố gắng giữ tinh thần mang một bộ mặt trang nghiêm của một vị chủ nhân Lý gia nhưng đến khi trời tắt nắng, khi ánh mặt trời ấm áp không còn để có thể sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo nữa thì lúc này tâm trạng đau buồn của Lý Nghệ Đồng lại nhân lên gấp bội. Cô một mình trong đêm tối nuốt từng vốc rượu vào bụng cứ như thứ bản thân đang uống là nước lả vô dụng. Cô khóc rồi lại cười tự giễu, rồi lại uống cho đến khi kiệt sức thiếp đi.
Lý Nghệ Đồng trải qua cuộc sống như thế được một năm thì trở thành người bệnh. Thể trạng không còn tốt như lúc trước nữa, gương mặt ngày càng xanh xao, nhìn thân hình mảnh khảnh của cô cứ ngỡ một khắc sau sẽ có một cơn gió cuốn cô đi mất. Còn đâu gương mặt bánh bao tròn trịa ngày nào rất được các vị thúc bá yêu thích, còn đâu thân hình tráng kiện của người tập võ.
Ngỡ rằng Lý Nghệ Đồng sẽ cứ như thế mà ngã bệnh sẽ bỏ mặt bản thân và một mình cô độc rời khỏi thế giới. Thì đột ngột Lý gia xuất hiện một nhân vật quan trọng, chính người này đã vực dậy được tinh thần của Lý Nghệ Đồng.
Lục Đình là sư muội đồng môn với Lý Thanh Thanh nhưng sớm đã bị trục xuất khỏi sư môn. Nội tình năm đó vì sao Lục Đình bị đuổi đi cho đến giờ người biết được không kể bản thân Lục Đình thì chỉ có 3 người, hai người là Lý Trực và Lý Thanh Thanh đã qua đời, một người còn lại chính là Lý Nghệ Đồng. Còn vì sao Lý Nghệ Đồng lại biết thì phải nhắc đến một lần tình cờ Lý Nghệ Đồng nổi hứng nằm ngủ trên một nhánh cây gần bìa rừng, thì đã nghe được trọn vẹn cuộc nói chuyện hàn huyên của hai người Lý Thanh Thanh và Lục Đình, trong một lần bà ấy trở về thăm Võ đường. Nhưng số đen đủi khi gần nghe hết thì Lý Nghệ Đồng lại vuột tay rơi xuống trước mặt hai người đó. Lần đó Lý Nghệ Đồng đã phải thề thốt đủ điều, sẽ không tiết lộ với ai thì mới được họ tha cho. Sau đó Lục Đình đột nhiên trở nên rất thân thiết với Lý Nghệ Đồng, lần trở về nào cũng mua nhiều quà cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười năm chờ người (Tạp Hoàng-SNH48)
FanfictionHoàng Đình Đình vì trốn tránh tình cảm mà bắt Lý Nghệ Đồng chờ đợi hơn bảy năm, đến khi trở về lại thì không cho muội ấy được câu trả lời rõ ràng. Là Hoàng Đình Đình vô tình cho rằng dù như thế nào Lý Nghệ Đồng cũng sẽ kiên nhẫn chờ mình nhưng bản t...