Lỡ mất mười năm

171 9 3
                                    

Thời điểm Lý Nghệ Đồng rời đi Hoàng Đình Đình một mình ở Lý Gia suy ngẫm. Cô bắt đầu thấy hối hận rồi, hối hận vì sao cô lại để muội ấy rời đi. Cô trách bản thân cố chấp luôn chối bỏ tình cảm của mình, để giờ đây cô vẫn còn nợ Lý Nghệ Đồng một câu xin lỗi. Cô có lỗi với tình cảm của Lý Nghệ Đồng càng có lỗi với tình cảm của chính bản thân mình. 

Trong tình cảm người bắt đầu yêu trước, người yêu sâu đậm hơn là người thua cuộc. Lúc trước Kim Thái Hi luôn cho rằng Lý Nghệ Đồng là kẻ lụy tình cũng chính là kẻ thua cuộc nhưng chính trong lòng cô mới hiểu rõ người động lòng trước chính là cô. Ngẫm lại có lẽ tình cảm này đã bắt đầu từ những lần cô nhìn bóng lưng nhỏ bé của muội ấy che chắn cho cô mỗi khi bị Sư phụ phạt, có lẽ là bắt đầu từ câu nói ngây ngô của tuổi ấu thơ "Muội muốn ở bên cạnh tỷ suốt đời". Có chăng lúc đó Lý Nghệ Đồng ngây thơ không hiểu ở bên cạnh một người đến suốt đời khó như thế nào, mà chính cô lúc đó lại đã từng cảm động vì những câu nói như thế, cô cũng đã từng nghĩ sẽ bình bình đạm đạm trải qua một đời cùng Lý Nghệ Đồng. 

Nhưng khi lớn lên, khi đã xác định tình cảm bản thân đối với Lý Nghệ Đồng không còn đơn thuần là Tỷ Muội, cô đã bắt đầu sợ hãi, cô lại cách Lý Nghệ Đồng ngày một xa để lại trong lòng muội ấy nhiều hơn những vết thương. Cô biết bản thân có lỗi nhưng không cách nào để tháo bỏ nút thắt trong lòng để đáp lại tình cảm ấy. Cô biết Lý Nghệ Đồng vẫn vẹn nguyên một chỗ chờ cô cho dù cô từng bước rời xa muội ấy nhưng khi cô quay đầu muội ấy sẽ lại mỉm cười và bao dung tất cả.

Khoảng thời gian mà cả hai bỏ lỡ nhau thật sự không ngắn, có nhiều chuyện xảy ra khiến cả hai ngày càng trưởng thành hơn, cũng như mở lòng hơn và dễ dàng chấp nhận hơn. Mọi bức tường vô hình trong lòng cô đều tự động tan vỡ vào cái đêm mà Lý Nghệ Đồng ôm chặt lấy cô thì thầm "Muội chờ tỷ thật lâu rồi, đủ để trong lòng tỷ đã xác định được chưa" muội ấy đã bất chấp sự lúng túng của cô mà hôn thật sâu lên môi cô, dù là cô không phản kháng nhưng cô cũng không đáp lại. Điều đó hình như vô tình lại làm Lý Nghệ Đồng đau lòng, nên sau đó muội ấy buông cô ra và mỉm cười trong nước mắt "Dù sao cũng cám ơn tỷ, có lẽ muội thua thật rồi, thua con tim cho tỷ, cũng như thất bại trong tình cảm này". Và vào khoảnh khắc cô cảm nhận Lý Nghệ Đồng gần như đã chết tâm, nực cười thay cô lại sợ hãi cố gắng níu kéo và lại gieo cho em ấy chút hy vọng. 

Cô hằng phút giây điều tự mắng bản thân mình rằng Hoàng Đình Đinh là kẻ hèn nhát, dối trá, nhẫn tâm. Hoàng Đình Đình làm người thật thất bại. Nhưng nếu như lần này Lý Nghệ Đồng bình an quay trở về, Hoàng Đình Đình thề rằng sẽ không khiến muội ấy đau lòng vì cô thêm một lần nào nữa. Cô sẽ dùng quãng đời còn lại để chuộc lỗi với muội ấy, bởi vì chỉ có bên cạnh mới chính là lời tỏ tình lâu dài nhất.    

_______________________________________

Mặt trời dần xuống bóng nhưng vẫn không thấy tâm hơi Trí Nghiên trở ra, Lý Nghệ Đồng bồn chồn lo lắng sợ rằng nó xảy ra chuyện không hay nhưng theo quy định là khi một ngày trôi qua mà không thấy người bên trong thoát ra thì mới được vào cứu. Bóng đêm dần buông xuống cô đốt một đống lửa sưởi ấm, kiên trì chờ đợi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mười năm chờ người (Tạp Hoàng-SNH48)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ