Trở về Lý gia, Hoàng Đình Đình có một nửa không nguyện ý, bởi vì cho đến cuối cùng cô thật sự không biết phải đối mặt với Lý Nghệ Đồng như thế nào. Cái chết của bạn trai cô vẫn luôn là rào cản tâm lý khiến cô không thể mở lòng tiếp nhận cô ấy, nhưng từ khi gặp lại Lý Nghệ Đồng cô đã nhận ra mình đã nhớ thương cô ấy như thế nào.
Cuối cùng cô tự lấy cho mình lý do là vì Phác Trí Nghiên nên phải ở lại Lý gia để thuyết phục chính lương tâm của bản thân và có lẽ cô sẽ bớt cảm thấy hổ thẹn với người bạn trai đã mất kia.
Hoàng Đình Đình trải qua mỗi ngày ở Lý gia nếu không dồn hết tâm tư dạy dỗ Phác Trí Nghiên thì là ở trong phòng đọc sách, hoặc là đi xuống thị trấn dạo chơi. Cô rất ít khi muốn chạm mặt cùng Lý Nghệ Đồng, mà người kia cũng thế nếu không có việc cũng không hề phiền đến cô đúng như điều cô mong muốn. Nhưng cớ vì sao cô lại không hề thấy vui vẻ, cô thỉnh thoảng lại âm thầm quan sát Lý Nghệ Đồng như thể cô đang tìm kiếm một điều gì đó. Lý Nghệ Đồng giờ đây là một con người khác hẳn khi xưa, cô ấy mang trên người hơi thở của kẻ cô độc, ít cười ít nói thậm chí nếu không có việc cần thì không rời phòng nửa bước.
"Đồng Đồng nó đã lớn thiệt rồi, đứa trẻ ngày nào ngã lem luốt mặt mũi vì tập võ nay không còn nữa. Mà nó càng lớn lại càng ít giao thiệp cùng mọi người cứ lầm lầm lũi lũi một mình làm mọi chuyện, nhiều lúc thương lắm mà không biết khuyên bảo như thế nào vì nó cũng có cái lý của nó."
Hoàng Đình Đình tìm đến hỏi han các thúc bá điều nhận được lời than thở rằng Lý Nghệ Đồng trở nên xa cách mọi người như thế cũng đã mấy năm. Càng nghe lại khiến lòng cô khó chịu, Lý Nghệ Đồng trở thành bộ dạng như vậy cũng là lỗi do cô phần nhiều. Điều cô muốn tìm lại chính là nụ cười của Lý Nghệ Đồng, cô muốn nhìn thấy một Lý Nghệ Đồng dù bốc đồng nóng nảy nhưng luôn vui vẻ, nhưng cô là không biết phải bắt đầu từ đâu với tư cách gì đây, khi cô chính là người đã giết chết đi nụ cười đó.
"Tiểu sư muội nếu bây giờ có muội ở đây thì thật tốt, muội hiểu Nghệ Đồng nhất nên sẽ biết cách làm Nghệ Đồng vui vẻ, dù đã từng có lúc ta ghen tỵ vì điều đó."
Hoàng Đình Đình ngẩn người nhìn bóng lưng Lý Nghệ Đồng đứng ở lầu Đình Ái và cô ấy cũng đang yên lặng hướng ánh nhìn về gác tre Đồng Ái nơi có một tiểu hài tử đang chịu phạt. Lầu Đình Ái và gác tre Đồng Ái lặng lẽ soi mình xuống mặt hồ vọng nguyệt, thỉnh thoảng sẽ bị cá dưới hồ làm động mà bóng khẽ lắc lư.
Hồ vọng nguyệt này tương truyền là do năm đó sư tổ của Lý Gia dùng rất nhiều tài lực để xây dựng cốt chủ yếu để tặng cho nữ nhân người yêu, hàng tháng vào đêm trăng tròn hai người điều đến đây để thưởng nguyệt. Còn Lầu Đình Ái và gác tre Đồng Ái là do Sư phụ nàng Lý Thanh Thanh xây lên, lấy tên hai nàng để đặt cho chúng là mong hai tỷ muội sẽ luôn gắn bó thương yêu lẫn nhau nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra mà di nguyện này của người đã không thể thực hiện được . Đồng Ái, Đình Ái cũng ví như tình yêu của hai người trái tim luôn hướng về nhau nhưng không thể ở cạnh nhau, chỉ có thể đứng từ xa để thu lấy hình bóng của đối phương vào mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười năm chờ người (Tạp Hoàng-SNH48)
FanfictionHoàng Đình Đình vì trốn tránh tình cảm mà bắt Lý Nghệ Đồng chờ đợi hơn bảy năm, đến khi trở về lại thì không cho muội ấy được câu trả lời rõ ràng. Là Hoàng Đình Đình vô tình cho rằng dù như thế nào Lý Nghệ Đồng cũng sẽ kiên nhẫn chờ mình nhưng bản t...