Chap 2

99 8 0
                                    

Đã hai tuần kể từ ngày mà Hyomin làm người yêu của Teajun. Tâm trạng của Soyeon bây giờ cũng đã khá hơn lúc Hyomin đồng ý làm người yêu của Teajun. Hằng ngày cô đi làm, hết giờ làm thì cô luôn luôn đi theo phía sau Hyomin để xem Hyomin làm gì.

Hôm nay cũng như mọi ngày, ngoài kia mưa rơi càng lúc càng nặng hạt hơn. Soyeon đang làm việc thì cô thấy Hyomin bước vào quán với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, toàn thân ướt sũng trông rất thê thảm.

- Hyomin cậu sao vậy

- hức........hức......Soyeon à....hức.....lúc nãy, khi đang......hức....trên đường về nhà....hức mình nhìn thấy....hức..... Teajun oppa....hức.....đang nắm tay người khác.

- Hyomin à, cậu nín đi đừng khóc nữa. Cậu khóc trông cậu không đẹp chút nào - an ủi

- Soyeon à.....hức.....chỗ này của tớ đau lắm.....hức....Soyeon à. - Hyomin chỉ tay vào tim.

- được rồi đừng khóc nữa Hyomin. Mọi chyện sẽ ổn thôi mà - ôm vào lòng.

Thấy nàng như vậy tim cô như có ngàn nhát dao đâm vào vậy. Cô nhìn nàng khóc như vậy thì thấy rất tim mình rất đau, muốn khóc theo nàng lắm, nhưng cố nén cho nước mắt không rơi ra ngoài. Thấy Hyomin trong lòng mình không còn khóc nữa thì cô nhìn xuống xem thử thì thấy Hyomin đã ngủ từ lúc nào. Nhìn thấy Hyomin ở trong lòng mình ngủ ngon như vậy thì muốn ở bên nhìn Hyomin như vậy lâu hơn nữa. Nhìn vào đồng hồ thì giờ làm cũng hết nên cô thay đồ và cõng Hyomin về nhà.

Con đường về nhà của Hyomin hôm nay sao bình yên lạ thường. Con đường vắng bóng người, tiếng mưa nhỏ từng giọt, côn trùng kêu vang khắp cả con đường, những làn gió se lạnh phả vào người, những chiếc đèn đường phát ra những ánh sáng nho nhỏ. Cõng Hyomin trên lưng mà lòng cảm thấy rất vui, rất ấm áp mặc dù trời mưa rất lớn. Cô muốn con đường này dài mãi để được cõng Hyomin như vậy mãi. Hyomin ngủ rất say trên lưng Soyeon. Chỉ có lúc này cô mới dám nói ra tình cảm trong lòng của mình.

- Hyomin à. Tớ tâm sự cho cậu nge nhé - cười - thật ra tớ rất là yêu cậu. Từ lúc nhỏ chơi với nhau thì tớ đã thấy rất là thích cậu. Sau này tớ vào đại học thì tớ mới biết là tớ đã yêu cậu mất rồi Hyomin à. Mỗi khi thấy cậu cười thì tớ cũng cảm thấy lòng tớ rất vui, lúc thấy cậu buồn thì tớ thấy tim tớ đau lắm, muốn đến bên cậu, muốn được an ủi cậu, muốn được che chở cho cậu, muốn được ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu. Những lúc cậu cười với tớ, tớ cảm thấy như trái tim tớ đang nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Cậu cười thật sự rất đẹp đó cậu có biết không. Tớ không nói ra tình cảm của tớ với cậu vì tớ sợ lúc tớ nói ra thì cậu sẽ từ chối tớ, cậu sẽ giận tớ, sẽ bỏ rơi tớ, sợ rằng tình bạn của chúng ta không còn nữa nên tớ đã dấu diếm tình cảm của mình với cậu. Bây giờ thì cậu đã có người yêu, cậu yêu người đó và người đó cũng yêu cậu. Tớ thấy lúc cậu ở bên cạnh người đó cậu rất vui. Cậu cười rất nhiều, nhìn cậu như vậy thì tớ cũng thấy vui. Chỉ cần mang đến hạnh phúc cho cậu thì điều gì tớ cũng sẽ chấp nhận. Hôm nay tên đó dám làm cậu khóc đến như vậy tớ sẽ không tha cho hắn đâu. Tớ sẽ mang hạnh phúc về cho cậu. Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc được vui vẻ, còn đau khổ, nỗi buồn cứ để tớ chịu thay cậu. Có lẽ hôm nay tớ nói hơi nhiều phải không - cười - đó là những lời thật lòng của tớ. Tớ luôn muốn thấy cậu cười.

Soyeon nói ra những tình cảm thật lòng của mình thì cái thứ nước mặn chát ấy cứ đua nhau chảy xuống. Tới nhà Hyomin, Soyeon mở cửa rồi cõng Hyomin lên phòng. Vì cô và nàng chơi thân từ nhỏ nên cô có chìa khóa nhà của nàng cũng không phải chuyện lạ. Đặt Hyomin lên giường, Soyeon nhanh chân đi tới tủ lấy một bộ đồ khô thay cho Hyomin rồi xuống bếp đun một ít nước ấm rồi mang lên lau người cho nàng. Vì ướt mưa quá lâu nên Hyomin bị sốt cao, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều, gương mặt tái nhợt đi vì lạnh. Nhìn thấy cảnh tượng Hyomin đang nằm trên giường gương mặt nhợt nhạt mà tim Soyeon như bị xé thành hàng trăm hàng ngàn mảnh. Soyeon định quay người đi xuống dưới nấu một ít gì đó cho Hyomin, bỗng một bàn tay lạnh níu tay cô lại. Cô quay lại, lông mày của nàng nhíu lại, trong cơn sốt nàng vẫn gọi tên người nàng yêu.

- Đừng...đừng đi...Teajun đừng bỏ em...Teajun... - Giọt nước mắt khẽ rơi xuống má Hyomin.

- Tớ ở đây, tớ không đi đâu cả, tớ không bỏ cậu đâu - Soyeon nắm chặt tay Hyomin.

Soyeon nhẹ ngồi xuống bên cạnh giường, cô sờ vào gương mặt nhợt nhạt của Hyomin lau đi giọt nước mắt đau lòng rồi cười nhẹ tênh.

Soyeon pov
Nếu người cậu yêu là mình thì cậu có nói những lời ngọt ngào như vậy với mình không Hyomin, chắc...sẽ không đâu nhỉ - cười.
End pov

Soyeon ngồi nắm chặt tay của nàng lâu thật lâu, đến khi cô chắc rằng nàng sẽ không đột nhiên thức dậy thì cô mới rút tay ra. Trời cũng gần sáng rồi, cô bước thật nhẹ xuống bếp nấu chút gì đó cho Hyomin ăn, cô biết khi nàng tỉnh dậy sẽ rất đói bụng nên chuẩn bị trước khi đi thì tốt hơn. Mang tô cháo nóng hổi lên phòng, đặt cạnh giường rồi thay khăn ướt cho Hyomin. Soyeon cẩn thận đo lại thân nhiệt cho nàng rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nàng đã hạ sốt. Đi tới bàn viết vài chữ rồi Soyeon mới yên tâm ra về.

5 PHÚT SAU

Đôi mắt mệt mỏi khẽ mở ra, chớp chớp vài cái rồi Hyomin mới chịu ngồi dậy. Cảm nhận được trán mình có gì đó, Hyomin đưa tay lên lấy vật đó xuống. Một cái khăn vẫn còn ướt, bộ đồ tối qua đã được thay bằng đồ ngủ, phía trước là một tô cháo còn nóng và vài viên thuốc. Hyomin cảm thấy lạ rồi nàng từ từ bước xuống giường đi tới chỗ bàn, nàng đang rất hoang mang.

Hyomin pov
Mình về từ khi nào nhỉ, sao lại có tô cháo ở đây. Vẫn còn nóng, có lẽ người này đi chưa lâu.
End pov

Bây giờ Hyomin mới để ý tới mảnh giấy nhỏ màu vàng được đặt bên vỉ thuốc cảm, nàng cầm mảnh giấy lên và đọc những dòng chữ trên đó.

" Tớ đã nấu cháo cho cậu rồi nhưng chắc là cháo đã nguội, cố ăn tạm nhé. Nhớ uống cả thuốc nữa đấy, không cần cảm ơn tớ đâu, khi nào hết giờ làm tớ sẽ qua thăm cậu SOYEON. "

Hyomin đặt mảnh giấy lại bàn rồi nàng ngồi xuống hưởng thụ tô cháo vẫn còn nóng, nàng nở một nụ cười nhẹ, trong lòng nàng có một chút cảm giác rất kì lạ nhưng nàng vẫn không biết cảm giác này là gì.

-----------------------------------------------------------
Cái khúc ướt mưa là do trước lúc mợ Min thấy Thằg Teajun khốn kíp. đag zề thì trời mưa nên chạy không kịp ák mà. Còn mợ sâu là đúg lúc đó cũg đi giao hàg nên ướt lun. Típ theo thì m.n bk r đó.

[ SoMin/YeonMin ] WHY NOT ME Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ