Rời khỏi nhà Hyomin, Soyeon nhanh chóng đến chỗ làm vì cô gần trễ giờ rồi. Cả ngày hôm qua cô không ngủ, ngồi bên cạnh chăm sóc Hyomin đến gần sáng, tối qua còn ướt mưa chạy đi mua thuốc cho Hyomin nên bây giờ cô rất mệt. Cô muốn trở về nhà ngủ nhưng cô không thể để mất công việc này vì cô đang rất cần tiền, sắp tới là sinh nhật của Hyomin nên Soyeon muốn tổ chức sinh nhật cho nàng. Sau một hồi vật vã chạy nước rút, cuối cùng cô đã không bị trễ giờ làm. Cả buổi sáng quán rất đông khách, ai cũng làm không ngưng tay và Soyeon cũng vậy. Rất may cho cô là tới giờ đổi ca, cô được nghỉ một chút. Một cô gái dáng cao và gầy nhưng xinh đẹp bước vào quán coffee, cô ấy nhanh chóng chạy và nhào đến ôm chầm cổ sau của Soyeon.- Tới giờ đổi ca rồi hả.
- Jiyeon à, lần sau đừng đùa kiểu này làm unnie đứng tim đấy - Soyeon gỡ tay Jiyeon ra.
- Hì hì, chỉ muốn giỡn với unnie một chút thôi mà - Jiyeon ngồi xuống đối diện Soyeon.
- Hôm nay không đi làm sao mà ghé qua đây vậy.
- Bữa nay em xin nghỉ, ngày nào cũng gặp mặt tên phó giám đốc đó làm em thấy không thoải mái - Jiyeon lém lỉnh.
- Hết nói em luôn - Soyeon lắc đầu.
- Hì hì
Jiyeon tuy hơi nghịch nhưng vẫn biết quan tâm Soyeon, nó nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi và thái độ chậm chạp của cô rồi nghi ngờ.
- Tối qua unnie không ngủ sao.
- Đâu...đâu có, unnie có ngủ mà - Bị nói trúng Soyeon đành chối.
- Không phải đâu, nhìn unnie có vẻ mệt mỏi lắm mà - Jiyeon ghé sát mặt nhìn Soyeon.
- Không có mà, unnie khoẻ lắm.
- Đừng nói dối nữa, unnie bị sốt rồi này - Jiyeon lo lắng sờ vào trán Soyeon.
- Chắc là unnie bị sốt thiệt rồi - Soyeon cũng tự sờ lên trán.
- Xin nghỉ bữa nay đi, em đưa unnie đến bệnh viện - Jiyeon nhanh chóng kéo tay Soyeon đi.
Nó phóng xe nhanh hết mức đưa Soyeon đến bệnh viện, nó nhất quyết lôi Soyeon vào phòng khám. Soyeon cũng mệt lã người mặc kệ Jiyeon kéo tay cô đi vào. Bác sĩ và y tá nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình là khám cho Soyeon. Sau vài phút loay hoay thì cũng xong, ông bác sĩ vẻ mặt hơi lo lắng nói chuyện với cả hai.
- Cô Park bị sốt cao vì ướt mưa lâu với lại ...... - ông bác sĩ ngập ngừng.
- Với lại sao hả bác sĩ - Jiyeon sốt ruột.
- Với lại hình như cô Park đây bị bệnh tim, đúng không - Ông ấy đút tay vào túi.
- Vân....vâng - Soyeon bây giờ mới lên tiếng.
- Bệnh....bệnh tim, không thể nào unnie bị bệnh tim từ khi nào vậy.
- Theo như sức khoẻ thì cô Park mắc phải bệnh tim từ khi 8 tuổi.
- Vậy có nghiêm trọng không bác sĩ - Jiyeon bây giờ như nổi điên.
- À điều này cô yên tâm, cô Park chỉ bị sốt thôi còn bệnh tim không ảnh hưởng gì đâu nhưng lần sau đừng đi dưới mưa nhiều quá nếu không bệnh tim sẽ có vấn đề đó - Ông bác sĩ cười hiền rồi đi ra ngoài.
- Sao unnie bị bệnh tim mà không nói cho em biết - Jiyeon trách Soyeon.
- Tại unnie không muốn em lo lắng thôi - Soyeon cười
- May mà chỉ bị sốt nhẹ thôi đó, mà tối qua unnie làm gì để bị ướt vậy - Jiyeon thắc mắc.
- Lát về unnie sẽ nói cho em nghe.
- Ok, giờ em ra lấy thuốc - Jiyeon cũng đi ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn lại Soyeon trong phòng bệnh, cô đang lo cho Hyomin vì tối qua Hyomin cũng bị sốt mà. Soyeon rất muốn nhanh chóng về nhà để xem Hyomin thế nào rồi nên cô cứ giục Jiyeon lấy thuốc nhanh lên.
Về phần Hyomin, bây giờ nàng đang ở công ty, nàng vẫn còn buồn vì chuyện đó nên không muốn làm việc nữa. Nàng về sớm, như thói quen nàng ghé qua tiệm coffee mà Soyeon làm. Bước vào trong nhìn quanh vẫn không thấy Soyeon, nàng liền hỏi một nhân viên gần đó.
- Xin hỏi cô Park Soyeon đâu rồi.
- À, cô ấy không được khoẻ nên xin về trước rồi.
- Cảm ơn.
- Không có gì.
Hyomin lập tức phóng xe đến nhà Soyeon, nàng mong là giờ này cô đang ở nhà. Nàng muốn cảm ơn cô vì tô cháo và muốn tâm sự với cô. Hễ mỗi khi có chuyện buồn nàng đều nói với cô, cô sẽ an ủi và động viên nàng. Hyomin dừng xe trước nhà Soyeon, nàng lo lắng nhấn chuông và mong rằng có người cô trong nhà.
Jiyeon đang ngồi nghe Soyeon kể lại chuyện tối qua thì tiếng chuông cửa reo, nó lật đật chạy ra mở cửa và trước mặt nó là một cô gái trông rất sang trọng và giàu có. Hyomin thấy cô gái lạ thì cất giọng.
- Soyeon có ở nhà không.
- Soyeon unnie có ở nhà, cô tìm Soyeon unnie có chuyện gì sao - Jiyeon vẫn đứng chắn cửa.
- Có thể cho tôi vào không - Hyomin đề nghị.
- À xin lỗi cô, mời vào - Jiyeon né sang bên cửa.
Hyomin đi thẳng vào trong phòng khách, nhìn xung quanh và đập vào mắt nàng là hình ảnh Soyeon đang nằm trên sofa, trán trùm khăn ướt và khuôn mặt tái nhợt đi trông rất tội nghiệp. Nàng nhanh chóng đi tới và ngồi xuống cạnh Soyeon, bây giờ nàng mới hỏi nguyên nhân từ Jiyeon.
- Sao Soyeon bị như vậy - Hyomin để tay sờ lên trán Soyeon.
- Tối qua Soyeon unnie bị ướt mưa nên bây giờ Soyeon unnie sốt cao.
- Tối qua Soyeon đi đâu sao - Hyomin thắc mắc.
- Lúc nãy Soyeon unnie có nói là tối qua bạn unnie ấy bệnh nên Soyeon unnie thức cả đêm để chăm sóc người bạn đó.
- Người bạn đó rất thân với Soyeon sao.
- Soyeon unnie nói là người bạn này rất quan trọng với unnie ấy.
- Xin lỗi tôi có việc rồi, phiền cô chăm sóc Soyeon unnie giùm - Jiyeon nhanh chóng chạy ra ngoài.
Hyomin nhìn Soyeon mà trong lòng cô có chút lo lắng nhưng nó không giống sự lo lắng khi bạn thân bệnh mà giống như là đang lo cho người yêu.
Hyomin pov
Người bạn đó là gì của cậu vậy Soyeon
End pov
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SoMin/YeonMin ] WHY NOT ME
FanfictionTại sao lần nào người em chọn cũng không phải là tôi. Liệu cuối cùng em có biết được rằng TÔI YÊU EM KHÔNG.