Noir. Một tổ chức chống quỷ, với hơn nghìn thành viên. Nếu Noir không phải tổ chức của các pháp sư quyền lực nhất thế giới thì chắc chắn cũng là quyền lực nhất ở Nhật Bản. Trụ sở chính của nó được đặt ở Tokyo. Vâng...đó chắc chắn không phải là một nơi phù hợp lắm với một tổ chức như Noir. Mặc dù vậy, Tokyo, không như các thành phố hay thị trấn khác ở Nhật Bản, nó có cường độ hoạt động của quỷ cao.
Vì vậy, Tokyo được chọn là căn cứ địa của Noir. Tòa nhà trụ sở không ở trung tâm mà ở rìa thành phố. Xa vừa đủ để kịp thời ứng phó nếu có nhiệm vụ tới.
Tòa nhà lớn ngay lập tức gây ấn tượng như một tòa lâu đài...không,,, nếu nói là như một thánh đường thì đúng hơn. Một thánh đường lớn với gác chuông và mái nhọn gần như chạm tới bầu trời và những đám mây. Tòa nhà màu xám với rất nhiều bức tượng lớn, có hai bức ở ngay trước lối ra vào trên nền thác nước nhân tạo kỳ vĩ.
Xung quanh tòa nhà là một khung cảnh tràn ngập màu xanh. Cỏ và cây rợn ngợp, cảnh vật không thể tìm thấy ở thành phố một cách dễ dàng. Nó có thể khiến người ta cảm thấy hốt hoảng khi lần đầu tiên nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng đối với Kuroko Tetsuya, nơi đây là nhà. Dọc quanh khu vườn lớn bao quanh tòa nhà, Kuroko cảm thấy thực sự yên bình.
Tránh xa khỏi những đám đông và những tòa nhà chọc trời ở thành phố. Trụ sở của Noir thực sự gợi ra một cảm giác khác. Cho dù thành phố chỉ cách cánh cổng có vài bước chân để tiện cho những người khách đến từ bên ngoài, nhưng nơi này vẫn thật tách biệt. Ít nhất đó là cách Kuroko cảm nhận về nó.
Kuroko ngả lưng lên thảm cỏ mềm mại, để mặc bản thân đắm chìm vào thiên nhiên. Cậu có thể cảm nhận những cơn gió nhẹ ấm áp nhẹ nhàng lướt trên ngực và lùa vào mái tóc lam xanh. Nếu có thể, cậu muốn như thế này mãi mãi.
"Kuroko sama" Kuroko khẽ nhăn mày, cảm thấy phiền phức khi khoảng thời gian yên bình thư giãn của mình đột nhiên bị gián đoạn. Cậu cố giữ im lặng, một inch cũng không di chuyển, mong cho người đang gọi tên cậu sớm bỏ cuộc và rời đi.
Kẻ xâm nhập tiếp tục chạy quanh khu vườn và gọi tên Kuroko, trong khi cậu bé được nhắc tới ở đây thì vẫn đơn giản nằm dài trên thảm cỏ. "Tìm thấy cậu rồi" một cái bóng xuất hiện, ngăn cản những tia nắng mặt trời tới khuôn mặt của Kuroko, khiến cho cậu nhóc lần nữa lại nhíu mày rồi mới miễn cưỡng mở mắt.
"Anh không cần phải đặt tôi lên địa vị cao như vậy. Chỉ "Kuroko" là ổn rồi" cậu bé tóc lam nghiêng nghiêng mái đầu, ngước đôi mắt lên đối mặt với kẻ xâm nhập giờ đang chống tay lên đầu gối mà thở hổn hển.
"Thứ lỗi cho tôi. Tôi biết Kuroko sama đã nói về điều này rất nhiều lần, chỉ là tôi không thể ngăn bản thân mình. Thói quen quả là đáng sợ." Kuroko thở dài, chậm dãi đứng dậy đối mặt với người kia.
"Chỉ "Kuroko" thôi, làm ơn hãy bỏ "sama" đi, Himuro kun" Himuro mỉm cười trước sự phản kháng của Kuroko và gật đầu đồng ý. Cậu bé tóc lam không hề bỏ lỡ khuôn mặt vô cảm thường trực của Himuro trước mọi tình huống. Anh ta quả thực có rất nhiều điểm cuốn hút.
YOU ARE READING
(fic dịch) [Akakuro, Midotakao,...] A demon'seal
FanfictionTác giả: KurokoTetsuya101 Link gốc:https://www.fanfiction.net/s/10571579/1/A-Demon-s-Seal Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả, nên cảm phiền đừng mang đi đâu. Fic dịch với mục đích phi lợi nhuận. MÌnh không sở hữu Kuroko no Basket cũng nh...