Đó là một ngày có tuyết rơi, như mọi ngày khác vào khoảng thời gian này của năm. Những bông tuyết nhỏ rơi xuống từ trên bầu trời, chậm dãi bao phủ những con phố màu xám và bẩn thỉu của Tokyo như một chiếc chăn trắng thuần khiết. Xe cộ đi qua con đường bận rộn, gây ra một trận tắc đường giữa lòng thành phố. Một ngày bình thường như mọi ngày khác.
Cho dù hôm nay đã là ngày 31 tháng 1 rồi, nhưng xem ra không khí Giáng Sinh vẫn chưa chịu dời xa trái tim mỗi người. Các đám đông đổ về xung quanh các trung tâm mua sắm và các cửa hàng quần áo, cố gắng cho kịp đợt giảm giá đặc biệt cuối cùng nhân Giáng Sinh.
Hôm nay không phải là một ngày đặc biệt, chưa kể tới nó còn là ngày cuối cùng của tháng một. Ngày mà không phải là một trong những ngày quan trọng nhất đối với hầu hết mọi người, nhưng chắc chắn là ngày có ý nghĩa hơn cả thế giới đối với cặp đôi đáng yêu đang chờ đợi đứa trẻ yêu quý của họ ra đời trong bệnh viện.
Người mẹ đang nằm trên giường bệnh, cùng với người chồng yêu quý ngay bên cạnh. Tay của hai người cùng đặt trên bụng của người mẹ, chiếc bụng lớn vài phút trước khi lâm bồn. Cả hai đều mỉm cười bởi họ biết rằng cuộc sống sẽ thay đổi mãi mãi từ nay về sau bởi sự xuất hiện của đứa con của họ.
"Anh có cảm thấy háo hức không?"- Người vợ nhẹ nghiêng đầu để nhìn chồng mình, người đang không thể rời mắt khỏi nơi đứa con của họ đang tồn tại trước khi chào đời.
"Điều đó mà em còn phải hỏi sao? Anh đang run rẩy trong niềm phấn khích đây này." Đôi mắt hai người gặp nhau trong tích tắc trước khi quay lại điểm nhìn ban đầu.
"Thế còn quyết định cuối cùng về tên đứa bé thì sao?" Người vợ hỏi bằng giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm của người mẹ.
"Tetsuya...thì thế nào? Em nghĩ sao?" Người chồng nở một nụ cười lớn với vợ mình, hạnh phúc trước cái tên mình nghĩ ra.
"Tetsuya...thật dễ thương! Em thích nó" Người vợ gật đầu, thể hiện sự đồng tình với chồng mình.
"Vậy, Tetsuya. Thật không thể đợi được cho tới khi gặp con" Người chồng nói khi đột nhiên cảm thấy có gì đó di chuyển trong bụng vợ mình.
"Whoa!" Ông bố tương lai vì kinh ngạc mà thốt lên.
"Thằng bé đang đạp" Người mẹ mỉm cười mãn nguyện. Cả hai cùng đặt một tay lên chiếc bụng lớn, tay còn lại họ nắm chặt lấy nhau một cách đầy yêu thương.
"Đã đến lúc rồi, thưa bà Kuroko." Người y tá cất tiếng gọi từ cửa chính, sau lưng là hai vị bác sĩ. Người mẹ gật đầu trong khi y tá và các bác sĩ chuẩn bị giường dành cho việc di chuyển tới phòng mổ.
"May mắn nhé" Người chồng thầm thì trước khi người vợ được đưa đi.
xXx
"Reo...ta có ấn tượng với khẩu vị về linh hồn của ngươi tốt hơn thế này nhiều. Thứ này không thể ăn được". Một người có mái tóc đỏ sẫm, trên đầu là đôi sừng cong đen nhánh và đôi mắt sáng dị sắc ( một bên đỏ thẫm và bên kia màu vàng) nói khi anh ta đang ngồi trước chiếc bàn ăn tối lớn. Chiếc bàn có đủ chỗ cho ít nhất 50 người, nhưng người kia chỉ đang ngồi trong phòng ăn một mình, với một người khác có mái tóc ngắn màu đen tay đang giữ chiếc khay đứng ngay bên cạnh.
YOU ARE READING
(fic dịch) [Akakuro, Midotakao,...] A demon'seal
FanficTác giả: KurokoTetsuya101 Link gốc:https://www.fanfiction.net/s/10571579/1/A-Demon-s-Seal Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả, nên cảm phiền đừng mang đi đâu. Fic dịch với mục đích phi lợi nhuận. MÌnh không sở hữu Kuroko no Basket cũng nh...