Chương 7

266 5 0
                                    

 mắt ra hảo hảo nhìn ta." Hắn dùng sức lắc nàng.

Nàng theo lời mở mắt ra, mâu sắc chỉ là một mảnh lạnh lùng.

"Cho dù là vậy, nàng cũng vô pháp rời khỏi bổn vương nửa bước." Hắn gắt gao siết chặt lấy nàng, cẩn thận che đấu nỗi lo lắng bất an mất đi nàng.

Liễu Ti Vũ để mặc cho hắn ôm, thanh âm càng trở nên dịu dàng, "Ta làm sao biết được lúc trước Vương gia là tồn tại như thế nào tâm tư?"

"Có người ra giá một vạn lượng hoàng kim tìm tới cửa, bổn vương nếu không nhận thật sự mới không đạo lý."

"Là Thượng đại nhân?"

"Một phong thư tầm thường có thể bị lão thất phu kia đổi thành thư hàm phản quốc, hắn cũng coi như kẻ có tâm."

"Trong thư có ấn tín của Đại Thành quốc."

"Năm đó hai quốc vẫn chưa giao hảo, chỉ cần có thể có lợi, bọn họ cớ sao không làm?"

"Vậy sao bọn họ không trực tiếp viết thành mật hàm? Vì sao còn muốn viết thành phong thư thường?"

"Là bổn vương muốn bọn họ viết như vậy, bổn vương chính là muốn nhìn xem Thượng lão nhân kia có thể biến ra trò bịp bợm gì."

"Kết quả hắn bịa đặt ra mật hàm thông địch." Nàng cười lạnh.

"Sự thật chỉ chứng minh hắn đối với phụ thân nàng quả thật hận thấu xương."

"Vậy coi như Vương gia chính là hung thủ gián tiếp hại chết gia phụ."

"Chuyện này ta không phủ nhận, vậy tính sao? Nàng muốn nhìn thấy bổn vương sám hối sao?"

Liễu Ti Vũ lặng im nhìn hắn, sau đó giương môi bật cười ra riếng, "Kim Thịnh hoàng triều Cửu vương gia cũng không làm chuyện gì hối hận."

Trác Phi Dương nhìn chằm chằm vào vẻ tươi cười trên mặt nàng, tâm không hiểu sao có chút chua sót. Nàng rõ ràng là cười, thanh âm cũng rõ ràng thật êm tai, nhưng lọt vào tai hắn, rơi vào trong lòng hắn, lại chỉ lưu lại cảm giác chua sót.

"Không cho cười." Hắn không muốn nhìn thấy vẻ tươi cười như thế xuất hiện trên mặt nàng, ít nhất không cần dùng loại này tươi cười để đối mặt với hắn.

Nàng thu hồi nụ cười, sau đó hỏi hắn, "Chúng ta hiện tại phải về phủ sao?"

"Nàng nguyện ý theo bổn vương trở về?"

"Ta vì sao không quay về? Kia chẳng phải nhà của ta sao?"

"Nói cũng đúng, nơi đó quả thật là nhà của nàng." Hắn ôm lấy nàng, ghé vào tai nàng thấp giọng thì thầm, "Cho dù trong tương lai bổn vương nhất định chết ở trong tay nàng, cũng tuyệt không cho phép nàng rời khỏi ta."

Nàng đáp ứng hắn.

ÁC BÁ CỬU VƯƠNG GIA - Cầu MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ