Biển lão nhân thị phi không phân muốn trở thành cái đích của toàn dân công địch mới chịu từ bỏ sao?
Vân Thanh dùng sức cạp cái gì đó, phát ra âm thanh "xèo xèo" làm cho kẻ đang ngồi bên cạnh chịu không nổi tạp âm quấy nhiễu. (Cesia: mỹ nam cạp bàn, hình ảnh đủ gây sốc, Vân Thanh thật siêu dễ thương)
"Vân Thanh, ngươi đang làm gì?" Trác Phi Vũ rốt cuộc nhẫn nại cuối cùng cũng bị xài sạch phá công mà ra.
"Cạp bàn chết." Hắn thành thực đáp lại.
"Ta nhìn thấy, ta chỉ muốn biết là ngươi tại sao lại cạp bàn?"
"Ta chính là đem cái bàn tưởng tượng thành lão xương cốt của Biển lão nhân."
"Ai nha, ta quên mất ngươi tuổi con cẩu." Trác Phi Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Ta trừng, ta trừng, ta dùng sức trừng.... Sau đó Vân Thanh rốt cuộc phát hiện người này cùng với huynh trưởng của hắn giống nhau vốn thuộc loại vô tâm không phế, trừng hắn chỉ tổ lãng phí nhãn lực.
Vì thế căm tức thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục cắn mặt bàn trơn bóng, thế này mới nói, "Cả triều văn võ, bao gồm Hoàng Thượng đều tha thiết hy vọng Cửu vương gia mau mau dẫn công chúa hồi Đại Thành quốc, tiện thể trả lại cho mọi người trời đất sáng sủa, nhưng cái tên Biển lão nhân kia...." Lão lại một lần nữa đem tam nha đầu đón trở về Thái y phủ trị liệu, cũng báo hại mọi người lại lần nữa bị vây trong nước sôi lửa bỏng.
Ô ô.... hắn rất muốn kính trọng sự hiền đức của lão, không biết sao vị lão nhân này thật sự đáng đánh đòn....
Trác Phi Vũ hình như có chút suy nghĩ nói, "Nghe nói An Nhã công chúa cũng bệnh rất nặng. Cửu ca vì sao không mời Biển thái y đến chẩn trị cho nàng?"
Thở dài, Vân Thanh vỗ vỗ vai hắn, "Bởi vì bệnh của công chúa là do chính hắn gây ra, để cho Biển lão nhân đi chẩn trị nhất định sẽ bị lòi."
"Ngươi làm sao biết được?"
Khuôn mặt tuấn mỹ lập tức suy sụp xuống, "Bởi vì phương thuốc là do ta tìm đến." Kết giao lầm bằng hữu tổn hại còn chưa đủ thảm, thảm nhất là thường xuyên phải làm đồng lõa.
"Chẳng lẽ Cửu ca muốn hại chết công chúa?" Trác Phi Vũ nhảy dựng lên.
"Bản hầu chưa bao giờ hại nhân nha." Về điểm này, hắn thề sống thề chết thanh minh.
"Nói vậy thuốc đó không hại chết người." Trác Phi Vũ hiểu được gật đầu.
"Bất quá, so với chết cũng không tốt hơn bao nhiêu." Câu trả lời ngay sau đó của Vân Thanh làm cho hắn vừa mới buông tâm lại lập tức nhảy dựng lên.
"Có ý gì?"
"Hoạt tử nhân (người thực vật) so với người chết tốt hơn chỗ nào?" Hắn lành lạnh hỏi.
"Ta muốn lập tức tiếng cung." Nếu còn tiếp tục, sớm hay muộn gì cũng gây ra đại họa.
"Xin cứ tự nhiên, thứ cho thần không tiễn."
"Theo ta cùng đi."
"Thần bị bệnh, mệnh không kéo dài được bao lâu."
Trác Phi Vũ há hốc mồm nhìn theo nam nhân đổ ập xuống nhuyễn tháp, hơn nữa còn là một bộ hấp hối, tùy thời có khả năng đi đời nhà ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC BÁ CỬU VƯƠNG GIA - Cầu Mộng
Ficción GeneralXin nói trước mình không phải là người edit bộ truyện này, cái này là mình copy từ trang: https://letsenjoytogether.wordpress.com/ngon-tinh/ac-ba-cửu-vương-gia-mục-lục/, mình đã xin phép nhưng chưa có phản hồi từ người dịch, nếu bạn edit không hài l...