Chapter 4

1.3K 80 29
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



..

Chương 4

Hơi thở nhè nhẹ từng đợt phả vào màn đêm tĩnh lặng. Sehun nằm xoay người, đôi mắt nhắm chặt như đã ngủ say, Luhan nằm bên cạnh anh với chiếc chăn mềm mại được phủ lên trên cơ thể của cậu bé. Đôi mắt của cậu nhìn lên trần nhà như đang chìm vào những suy nghĩ riêng nào đó. Chợt, cậu nhẹ nhàng quay đầu hướng ánh nhìn sang bên cạnh, những đường nét của gương mặt anh ẩn hiện trong ánh đèn ngủ lờ mờ tối. Sehun đang quay mặt về phía cậu, đôi mắt to tròn vẫn nhìn vào anh và trái tim chợt có một cảm giác kì lạ len sâu vào mọi ngóc ngách bên trong tâm trí cậu.


Luhan vẫn nhìn vào gương mặt ấy cho đến khi đôi mắt bắt đầu trĩu nặng. Cậu từ từ nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức giấc ngủ của anh, nhưng khi vừa dùng sức một chút đã có một cảm giác âm ỉ lập tức truyền đến khắp cơ thể, Luhan cắn chặt vào môi dưới, nhẹ quấn tấm chăn quanh người lên cao hơn để có thể vùi vào cảm giác mềm mại, che đi sự ngương ngùng đang làm cho mặt cậu đỏ bừng. Cố gắng mím chặt đôi môi chịu đựng cơn đau đang kêu gào, Luhan nhẹ nhích cơ thể ra phía mép giường, đôi tay vẫn đang nắm chặt tấm chăn và khi hai chân cậu còn chưa kịp chạm đất.


"Em muốn đi đâu?" Thanh âm trầm ấm phát ra làm Luhan giật mình, cậu đang trong tư thế không thể giữ thăng bằng, vì bất ngờ mà ngã xuống đất lôi theo cả tấm chăn.


Sehun nhìn vào khoảng không nơi bóng lưng cậu bé vừa còn ngay trước mắt, anh ngồi bật dậy bước đến phía bên kia giường thì nhìn thấy Luhan đang nằm lọt vào bên trong lớp chăn bông dưới sàn "Có sao không?" Sehun đỡ cậu ngồi dậy "Em...không...sao." Cậu vì ngượng mà kéo chăn lên che đi cả nửa khuôn mặt, chỉ nhìn được đôi mắt nai to tròn và mái tóc màu mật ong bị rối bù xù.


Ánh mắt sâu hút nhìn cậu "Em muốn đi đâu?" Sehun lặp lại.


"E...m..." Đối diện với anh thế này càng làm cho cậu lắp bắp "...e...m... đi về chỗ ngủ của mình." Cậu nhỏ giọng.


Sehun nghe được câu trả lời của cậu, anh không nói gì, chỉ nhích lại gần bế cậu trở lại giường. Đặt cậu nằm xuống, anh vẫn giữ nguyên tư thế "Tôi muốn em ngủ ở đây." anh nói, từng hơi ấm vờn nhẹ lên gương mặt của Luhan.


Sehun rút tay ra khỏi người cậu rồi ngã lưng nằm xuống bên cạnh, anh đưa tay kéo cậu lại gần hơn, để mặc cho từng thanh âm mạnh mẽ nơi lồng ngực bên trái của cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay mình cứ thế vang lên từng nhịp đập thổn thức không ngừng.

MÊ HOẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ