Khi gặp một vấn đề nào đó, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết và thoát khỏi nó, như sự xử trí của các chàng trai Vampire trong truyện ,chán nản vì phải sống trong bóng tối , lén lút như một con chuột hôi trong thế giới này , một quyết định đầy táo bạo...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chiều hôm đó , trời bắt đầu đổ mưa , cơn mưa kéo dài mãi , hết nhỏ dần rồi chốc chốc lại đổ rào rào xuống như thác . Từng hạt mưa lấm tấm rơi trên chiếc ô của cô gái trẻ , gương mặt cô thanh tú , ánh mắt đầy sự suy tư , rồi cô khẽ nhíu mày lại , ngước mắt lên . Cô nhận ra mình đã đến nơi rồi , một căn nhà nhỏ với bức tường sơn trắng , xung quanh là hàng hoa tigon leo chi chít thành một hàng rào nhỏ . Cô khẽ bước lên bậc thềm trước nhà , đưa tay nhấn vào cái chuông trên góc phải bức tường ...
" Tíng ting ..." Tiếng chuông vang lên , không quá lớn cũng không quá nhỏ , chỉ đủ để báo hiệu có người đến trước cửa , nhưng sao âm thanh này cô nghe như có chút ám ảnh , tưởng chừng như tiếng còi xe ô tô trong mấy vụ tai nạn giao thông , hay tiếng chuông báo hiệu cháy ,... , đó đều là những tai nạn ngoài ý muốn nhưng ... tai nạn lần này ... có phải ngoài ý muốn không ? Không , nó là âm mưu , là hành động đáng lên án của mấy kẻ có tật giật mình .
" Cạch ... " Tiếng cánh cửa trắng mở ra , một người phụ nữ trung niên với bộ đồ màu tím nhạt chạy ra mở cửa . Xử Nữ ngước nhìn người phụ nữ, đôi mắt bà ta trũng sâu , bọng mắt sưng to và đỏ lên , mang đầy sự u buồn , rồi bà ta nói với chất giọng hơi khàn , sụt sùi giấu đi sự nghẹn ngào của sự mất mác quá lớn vừa xảy ra :
- A ! Xử Nữ đó à !
- Dạ , con tới ... viếng Tâm Thư ! _ Xử Nữ trả lời , cô khẽ gật đầu chào . Rồi cô bỏ dép lịch sự đi vào nhà .
Trong căn nhà , vừa bước vào mùi nhang khói đã xông vào mũi , cay đến chảy nước mắt . Thi thể Tâm Thư được liệm táng xong xuôi , sau đó đưa vào quan tài .Cô đưa đôi mắt đen của mình nhìn xung quanh , rồi lặng lẽ bước đến bên bàn thờ , nhìn bức hình chân dung của Tâm Thư , gương mặt sáng sủa , xinh xắn , ánh mắt mang sự vui tươi và linh hoạt . Cô còn nhớ lúc Tâm Thư học lớp 8 , đã từng tâm sự với cô một ước mơ nhỏ nhoi đó là có thể đứng trên sân khấu kịch nói 1 lần , được mọi người nhìn mình diễn , được hòa nhập vào nhiều vai thoại khác nhau giúp thấu hiểu được cuộc sống , nỗi đau của con người , cô không còn gì hạnh phúc bằng , nhưng giờ đành từ bỏ đi tương lai , ước mơ đó . Tâm Thư vốn mồ côi cha , mẹ cô thì không bao lâu đi thêm bước nữa , tuy vậy cô may mắn khi có người cha dượng rất yêu thương mình. Xử Nữ càng nghĩ , càng hồi tưởng đến thì càng buồn , càng căm giận .
- Cô Hà , những người khác đâu rồi ạ ? Họ không tới đây sao ? _ Xử Nữ hỏi . Mẹ của Tâm Thư chỉ thẫn thờ một lúc rồi trả lời :
- Sáng nay họ có tới , nhưng về rồi , ai cũng có công việc hết mà .
Xử Nữ ngồi lại nói chuyện một chút . Mẹ của Tâm Thư ngồi xuống chiếc ghế sofa khá cũ , vỏ bọc ghế đã tróc ra và phai màu .