Ten có một phiền phức nho nhỏ mang tên kẹo-ngọt, bố đẻ của cái phiền phức đó là một con thỏ to to, tên cúng cơm là Kim Dong Young. Người này mỗi ngày hết gián tiếp rồi lại trực tiếp tặng cho cậu mấy viên kẹo trẻ con đó. Có hôm còn nhấn chuông inh ỏi nhà cậu rồi để lại viên kẹo mềm, quay lưng chạy mất.
Có thể hơi ngược với lẽ thường nhưng Ten là từ cảm thấy phiền phức rồi mới dần dần trở thành thói quen, thành niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.
Khi Ten buồn, lúc Ten vui, đều tùy tiện ngậm lấy một viên kẹo, đôi lúc trong cái ngọt dìu dịu ấy cũng chứa đựng hình bóng người kia.
Ba ngày trước, Ten nhận được viên kẹo vị cà phê. Đắng ngắt. Vị đắng lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận từng tế bào một cách bất thường. Thầm trách mắng người kia, lần sau nhất định bảo hắn ta không được mua loại này nữa.
Thế nhưng mấy hôm nay, cậu không còn thấy dáng hình kia nữa, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại dấy lên những cảm xúc quá đỗi bộn bề.
Ten lo lắng, cậu đang chạy khắp các dãy phòng học tìm hắn, hương vị đăng đắng hôm nọ lại khơi lên ở đáy tim.
Có bạn học bảo hắn trên sân thượng. Thật may.
"Này anh kia, vì sao mấy hôm nay không thấy bóng dáng vậy hả ? Làm tôi lo lắng ..." - Giọng Ten nhỏ dần.
"A. Xin lỗi. Là vì tớ hết tiền mua kẹo thôi."
Ten hận không thể đẩy hắn ngã xuống dưới kia luôn cho rồi.
End.
#YS
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT | Series Drabble
Fanfictionmình vẫn public vì nó là kỉ niệm. chứ thật ra sau ba năm nhìn lại thì mình thấy nó không ổn tí nào '^' | 12.09.2016 |