Hắn lẳng lặng nhìn theo bóng lưng em.
Em quay người, rải đều bước chân.
Hắn dằn vặt bản thân vì trái tim từ lâu đã trao cho con người nhỏ bé ấy, em là bệnh nhân của hắn mà.
Yuta hối hận, giá như ngày đó hắn chọn khoa ngoại hay xương khớp thì hay nhỉ. Người hắn yêu ít nhất cũng không phải một bệnh nhân tâm lý.
Yêu em đau lắm ...
Chẳng dám nhìn lâu sợ tim rung động.
Chẳng dám nói ra sợ thành xa lạ.
Trước đây hắn không biết, nhưng bây giờ, hắn sống để yêu Tae Yong. Nghe sao đau đớn quá, đó cũng là điều hắn làm tệ nhất.
Bác sĩ tâm lý, buộc phải vững vàng. Cớ sao đứng trước cơ thể gầy guộc nọ, hô hấp hắn còn không thông. Nỗi sợ vô hình đè nén lấy tim gan Yuta, hắn sợ một thứ gì đó mông lung lắm. Cứ như trái tim hắn ấp ủ một tia nắng, gió bão ngoài kia cứ mãi chập chờ dập tắt.
Mỗi khi em đến văn phòng của hắn với đôi mắt phủ một tầng thâm, với một mái tóc rũ rượi, đau lắm em à. Em sợ hãi quá khứ, bị những nỗi đau từ quá khứ đuổi theo đến bây giờ. Hiện tại tim hắn âm ỉ rỉ máu nghe em giải bày, lại sợ tương lai không còn nghe thấy nữa.
Nếu em khỏi bệnh thì sao nhỉ ?
Hắn chẳng còn lý do gặp em.
Còn nếu ám ảnh quái ác cứ theo em ?
Tae Yong có lẽ sẽ ra đi rất hao gầy.
Đúng thật, bác sĩ làm sao chữa bệnh cho bản thân khi Yuta đang phải đờ người trước dòng suy nghĩ xa xăm.
Có lẽ con tim em giờ đây quá mệt mỏi, cũng chẳng còn đủ chỗ để cho thêm hình bóng hắn vào trong. Bao lần định mở lời, hắn chẳng thể đào đâu ra dũng khí. Ở lồng ngực và não bộ hắn cũng đầy ấp rồi, nhưng toàn là hình bóng em.
Đôi con ngươi bao lần chạm nhau, rồi rụt rè đổi hướng. Hắn và em, có lẽ chỉ là hai đường thẳng song song, có đi mãi cũng chẳng thể cắt nhau.
Tae Yong biết bệnh tình em càng thêm trở nặng.
Em đang đứng trước hắn, nhưng cũng có thể là không.
Cùng một bó hoa trắng.
Ai bảo hắn nói yêu em ...
End.
#YS
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT | Series Drabble
Fanfictionmình vẫn public vì nó là kỉ niệm. chứ thật ra sau ba năm nhìn lại thì mình thấy nó không ổn tí nào '^' | 12.09.2016 |