Hắn bất giác lắng lại xúc cảm.
Hắn chẳng biết vô tình hay cố ý lại nghĩ về em.
Hắn nhớ ngày Jung Jae Hyun em ngây thơ khoe với bạn bè rằng hắn với em chính thức có một mối quan hệ. Là mối quan hệ như thế nào ? Hắn chẳng biết nữa, nhưng hắn buồn em hay ở cạnh bên, khi vui vẻ hắn cũng kề sát với em. Em có phải một thói quen của Lee Tae Yong không khi mà mỗi lúc vắng em hắn đều trở nên thẩn thờ như lúc này ?
Nhưng mà ông trời có thấy mình bất công không chứ ? Biến một Lee Tae Yong hằng ngày đến nhà Jung Jae Hyun đưa đón người kia tới trường thành một Lee Tae Yong hằng ngày ra vào bệnh viện chăm sóc em. Bệnh thì chữa, chữa rồi sẽ hết thôi mà. Nhưng không, hắn cũng là hằng ngày chứng kiến những cơn đau hoành hành thể xác em và con tim hắn, chứng kiến nhịp thở đang dần nhẹ đi của em, tệ hại nhất, hắn phải chứng kiến cảnh những con người tự hào khoác trên mình chiếc áo trắng kia bỏ mặc để em ra đi trên giường bệnh. Không cứu được Jung Jae Hyun, đều không xứng đáng làm bác sĩ.
Hắn vẫn không sao quên được lời nói khi trước của Jae Hyun.
"Tae Yong, em sau này sẽ luôn ở bên chăm sóc và sẻ chia cùng anh. Hứa đấy ! Quay bên phải không thấy em, quay sang bên trái nhất định sẽ thấy em ở đó."
Vậy mà giờ đây ...
Hắn không muốn nghĩ nữa, hắn nhận ra chiếc xe mình đang cầm lái đã đi quá xa rồi. Chắc chắn là rất xa, bởi vì cả thành phố này mọi ngõ ngách hắn đều đã từng qua, nhưng chỗ này Lee Tae Yong dám đảm bảo rằng mình chưa từng biết đến.
Trời cũng dần ngả sắc đỏ, vài khoảnh khắc nữa sẽ sụp tối đen thôi. Hắn quay xe, hy vọng rằng đường về sẽ không có ngã rẽ nào. Nhưng trước mắt bây giờ là một đường hầm, hắn không nhớ là đã từng đi qua. Chắc Lee Tae Yong hắn quá điên rồi.
Xe vào trong đường hầm, nơi đây loe loét vài ánh đèn hai bên cùng đèn xe ô tô của hắn. Người ở đây ngủ sớm thế sao, vừa nhé nhom tối đã không thấy ai đi đường.
Lee Tae Yong va xe vào một thứ gì đó, rồi phút chốc từng ánh đèn của đường hầm tắt đi, chiếc ô tô đen dừng hẳn và đèn xe cũng theo đó mà tắt mất. Hắn đang hoang mang, hắn thấy mình đang chìm giữa khoảng lặng tối tăm.
Chiếc xe gàn dở này lại dở chứng rồi sao ? Cả hệ thống điện nữa.
Rồi xe bắt đầu rung nhẹ, nó khiến Lee Tae Yong ngừng luyên thuyên trách móc. Hắn lặng người sợ hãi, có tiếng đập mạnh vào cửa kính phía bên ghế trợ lái. Nó mạnh đến nỗi hắn có thể cảm nhận thấy thân mình đang chao đảo, chưa bao giờ hắn tha thiết với cái gọi là trọng lực như bây giờ. Hai tay bấu chặt vào dây an toàn, Lee Tae Yong không cho phép mình nghĩ bất cứ gì khác ngoài việc có thể thoát ra khỏi đây. Hắn bỏ quên mất sự điềm tĩnh hằng ngày.
Rồi những âm thanh đập kính cũng mất đi, lặng một lúc sau đèn lại sáng. Khi ánh sáng đủ cho Lee Tae Yong nhìn thấy những vết bàn tay đỏ tanh tưởi in trên kính xe, hắn bàng hoàng khởi động xe và phóng thật nhanh về thành phố.
Lee Tae Yong không nhớ mình về đến nơi như thế nào, hay đúng hơn là không muốn nhớ, sau đó hắn ngay lập tức lái xe đến cửa tiệm để rửa sạch những vết tay kia.
Hắn sẽ dặn lòng quên chuyện này đi nếu như nhân viên rửa xe không nói với hắn rằng.
"Những dấu tay này... không phải ở bên ngoài, mà là ở mặt kính bên trong xe."
" Tae Yong, em sau này sẽ luôn ở bên chăm sóc và sẻ chia cùng anh. Hứa đấy ! Quay bên phải không thấy em, quay sang bên trái nhất định sẽ thấy em ở đó."
End.
#YS
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT | Series Drabble
Fanfictionmình vẫn public vì nó là kỉ niệm. chứ thật ra sau ba năm nhìn lại thì mình thấy nó không ổn tí nào '^' | 12.09.2016 |