"Hiu hiu, à nhầm, hic hic hu hu hu..."
"Nhóc, em sao vậy ?"
Yuta vừa từ trường cấp ba về, trời cũng sắp tối rồi mà sao lại có bé con ngồi khóc ở vệ đường đây ? Anh bước đến bên, ngồi thụp xuống cho vừa tầm với cậu nhóc.
"Hic... em bị lạc... mất bố mẹ."
Cậu bé vươn đôi mắt mờ mờ hơi nước lên nhìn anh. Phút chốc, Yuta cũng chẳng biết xử lý ra sao. Ú ớ mấy lần mới nói.
"Vậy, vậy em tên gì nào ? Cả số điện thoại của ba mẹ em có nhớ không ?"
"Em là bé Muối, à không, bé Hyuck... em, em không nhớ lắm nhưng hình như số của mẹ là 0xx xxxx xxxx."
Yuta nhanh tay nhấn dãy số mà Dong Hyuck vừa đọc, nói không nhớ lắm nhưng sao mà đọc như gió thế ?
Chờ chờ đợi đợi một lúc, trong túi quần Dong Hyuck chợt phát ra tiếng chuông điện thoại. Lúc này cậu bé mới vụt chạy đi, còn không quên ngoáy đầu lại.
"Đồ dễ dãi, em xin được số điện thoại anh rồi nhé ! Để ý anh lâu rồi đó, chờ tin nhắn của em nha."
End.
#YS
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT | Series Drabble
Fanfictionmình vẫn public vì nó là kỉ niệm. chứ thật ra sau ba năm nhìn lại thì mình thấy nó không ổn tí nào '^' | 12.09.2016 |