[Mình đã đăng nó trước đây, nhưng là một couple khác, ở nhóm khác]
Nắng sớm ấm áp rơi nhẹ theo cánh hoa đào mùa xuân, rồi lại thoảng bay vào tầm mắt Young Ho. Sinh viên đại học Seo Young Ho ngẩn ngơ ngồi ở bàn học cạnh khung cửa sổ. Người ở bên này tâm hồn lại vắt vẻo tận bên kia, nơi chung cư nhuộm cam một màu tươi tắn phía đối diện. Hai khu nhà đã đối diện thôi lại còn đối lập, bên cam bên xanh như muốn chia cả thành phố làm hai.
Vì sao bên màu lạnh này lại có một đôi mắt chăm chăm đến bên sắc nóng kia vậy ? Hãy cùng nhìn theo tầm mắt sinh viên bên này. Điểm cuối của một đoạn thẳng dài mười mét theo phương nằm ngang kia chính là một học sinh trung học vừa xinh lại còn đẹp, nghe đâu đó từ các bà các cô hay túm tụm tán gẫu, người ta tên là Ten Chittaphon. Lại nghe bố nói xâm phạm đời tư người khác là phải bóc lịch trong tù, nhưng lỡ rồi nên sinh viên này cứ hằng ngày nhìn học sinh nọ làm việc riêng thôi.
Lâu lâu lại giở trò chọc phá một tí, lôi từ trong ngăn bàn ra một mớ kẹo. Bốc lấy một cục rồi thử tập vợt thành vận động viên ném đĩa, lấy hết sức ném về phía khung cửa sổ đang mở kia. Học sinh đang đứng trước gương lớn tự sướng, bị một vật thể lạ lao đến tấn công từ phía sau, đau quá nên bóc cái vật thể đó ra bỏ vào miệng rồi bất tỉnh nhân sự trên chăn êm nệm ấm đến sáng mai.
Có những lần Seo Young Ho ném xong, như mọi khi liền chui xuống gầm bàn trốn đi, bất cẩn thế nào, đập ngay quả mụn trên trán vào bàn. Đau đâu kém gì đá ngón chân vào cạnh tủ.
Hôm nọ, sinh viên nhà xanh còn ném cả tâm thư qua nhà người ta nữa cơ. Thì người ta ngây thơ không biết gì mà, cứ thế mở ra đọc, ai ngờ bên trong là bùa chú gì đấy của thầy pháp lầu trên nên vứt ngay vào sọt rác. Thầy pháp viết gì xấu không thể tả.
Cứ như vậy đó, ngắm rồi lại chọc, chọc xong lại ngắm, Seo Young Ho là loại người không biết tính trước.
Trên đời này, Thượng Đế chính là người sắp đặt vận mệnh cho chúng ta. Nhưng chắc hôm nay người đang mệt mỏi lắm, mới sơ hở để đồ ngốc Young Ho gặp thiếu niên xinh trai trên đường. Hoa anh đào vẫn rơi, hàng mi cong của thiếu niên vẫn tinh nghịch chớp chớp, chỉ có sinh viên nọ là đứng yên như một bức tranh tĩnh vật.
Seo Young Ho đang nghĩ, dưới góc độ của Ten Chittaphon thì cả hai đều là người lạ, vậy mà vì sao người nọ cũng đứng đấy chăm chăm nhìn mình ?
Miệng mèo bên kia bỗng cất lời.
"Anh suốt hôm qua đã ngắm em muốn thủng da rồi, bây giờ vẫn thích nhìn chòng chọc như vậy sao ? Đừng tưởng em không biết, cả ngày để cửa mở như vậy, em không bị cảm chắc ? ... Đừng nhìn nữa, nói chào em anh nhé ?"
End.
#YS
BẠN ĐANG ĐỌC
NCT | Series Drabble
Fanfictionmình vẫn public vì nó là kỉ niệm. chứ thật ra sau ba năm nhìn lại thì mình thấy nó không ổn tí nào '^' | 12.09.2016 |