Chương 11: Bỗng nhiên ngoảnh đầu

15.2K 772 37
                                    



Đệ thập nhất chương: Bỗng nhiên ngoảnh đầu



Đêm đó bị Ôn Lương và mẹ kế nhà mình bắt gặp Lạc Lạc gọi nàng là baba, từ sau đó Chu Nguyên bị trêu chọc tròn ba ngày. Cũng may họ không biết Lạc Lạc chính là đứa trẻ đã gọi nàng là baba ở trạm xe lửa, chỉ nói là Tiểu Nguyên nhà chúng ta rốt cuộc cũng từ một cậu bé trở thành chàng trai rồi, có cả con nít gọi nó là baba, aiz thật đúng là năm tháng thoi đưa, nếu không Chu Nguyên cảm thấy bản thân sẽ càng chết tâm.


Cậu bé cái bíp a cậu bé, chàng trai cái bíp a chàng trai, ta giết, mấy người có thấy qua thằng con trai nào thanh tú như nàng sao?! (╯‵□′)╯︵┻━┻ cho nên mỗi ngày khi mẹ kế và Ôn Lương phỉ nhổ nàng, nàng chỉ trưng bộ mặt than của mình ra, không có biểu tình gì tiếp tục làm việc, cái gì nên phớt lờ thì phớt lờ. Nàng chính là loại người lười phản kháng như thế, không có cách nào khác, nếu phản kháng, con dao của đối phương sẽ càng đâm thêm mãnh liệt a.


Có cái câu gì mà, cuộc sống thật giống như cái gì, cái gì đó, rồi bạn cũng thành thói quen.


Vì vậy sống giữa cuộc sống cái gì cái gì đó, Chu Nguyên bình tĩnh dạy Lạc Lạc trượt patin, bình tĩnh đánh bản thảo của mẹ kế vào máy tính, bình tĩnh nhìn các loli trong tiểu khu vì nàng mà tranh đoạt lẫn nhau, sau đó bình tĩnh nghênh đón cuộc sống năm 2 tuyệt không thể tả.


"Lại một năm hoa quế nở, một thời học muội giờ chuyển thành học tỷ a~ " Dọc theo con đường cây từ phòng học thẳng đến thư viện, Ôn Lương đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đứng dưới băng biểu ngữ "Nơi báo danh tân học sinh khoa ngoại ngữ năm 2013", nắm một chai nước khoáng, không quá thổn thức nói một câu.


Nắng sớm tháng 9 xuyên qua cành lá rậm rạp rọi xuống, làm bảng đăng ký trước mặt Chu Nguyên loang lổ nắng. Nàng cũng giống như Ôn Lương đầu đội mũ lưỡi trai, dưới vành nón là chiếc kính mắt đen vành, mắc trên mũi, thêm chiếc áo sơ mi trắng trên người thì tạo hình mười phần Quai Bảo Bảo, "Ừ." Nàng gật đầu, đồng ý với lời của Ôn Lương.


Nhìn lướt qua những tên đã đánh dấu trên bảng, ừm, tân học sinh đã tới hơn 11 người. Sau đó giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, đã là lúc nên ăn trưa, nhưng mà. . .


Nàng ngẩng đầu, Ôn Lương vẫn đang híp mắt nhìn đám người sôi động bên bảng báo điểm, mở miệng hỏi, "Tô lão sư có nói lúc nào đến không?"


Chỗ báo danh tân học sinh, đều là chủ nhiệm của các lớp cùng trợ ban* đứng chào đón. Các cô chủ nhiệm đều đã đến rồi, chỉ là chủ nhiệm lớp tiếng Đức vẫn chưa thấy đâu. Chu Nguyên và Ôn Lương là hai trợ ban lớp tiếng Đức, bởi vì Chu Nguyên luôn kiệm lời, cho nên người lãnh đạo trực tiếp đem chuyện liên lạc giao cho Ôn Lương, vì thế Chu Nguyên chỉ biết chủ nhiệm lớp họ Tô, những cái khác đều không rõ ràng.

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ