Chương 76: Nhà ma và này nọ

10K 631 39
                                    



Đệ thất thập lục chương: Nhà ma và này nọ



Sau trò con lắc Tô Mộc Nhiễm bày tỏ mình không còn sức lực nữa. Thỉnh thoảng chơi vài trò với Lạc Lạc, cuối cùng cũng đến lúc leo lên đỉnh núi. Có lẽ do chơi quá lâu Lạc Lạc có hơi mệt, sau khi chơi tàu lượn lại leo lên một đoạn cầu thang để đến trò đu quay thì có vẻ vô cùng cố sức.


Chu Nguyên ở phía sau lưng, nhìn con bé giống như không muốn chịu thua, lắc lư cơ thể nhỏ hây yô leo lên từng bậc thang, nhoẻn miệng cười cười. Từ phía sau đưa tay khều nó, để con bé quay mặt lại, sau đó ngồi xổm xuống trước người, nói có thâm ý, "Lát nữa xuống núi em phải tự đi nha."


Ý này chính là bây giờ muốn cõng nó. Đi mệt thở hồng hộc đương nhiên không thể đáp ứng, lập tức nhào cả người đến, nằm lên lưng Chu Nguyên, bị nó đụng một cái Chu Nguyên có hơi lung lay, sau đó đem hai tay ra sau lưng, nâng cơ thể con bé, chậm rãi đứng dậy, "Bắt được rồi, chị đi đó."


"Dạ." Đứa trẻ trên lưng gắt gao nắm áo nàng, ghé mặt lên lưng hưng phấn nhìn con đường phía trước, "Này này này, nắm vai đừng nắm áo, thả lỏng chút, chị sắp thở không nổi rồi." Áo bị kéo siết vào cổ, khiến Chu Nguyên cảm thấy có chút khó chịu.


"À."


Đứa trỏ nho nhỏ thả tay ra, ngoan ngoãn ghé vào lưng nàng. Người cõng nó từng bước từng bước leo lên bậc thang, mỗi một bước đều ổn định như vậy. Tô Mộc Nhiễm đi theo phía sau, nhìn bóng lưng hai người một lớn một nhỏ, càng đi càng xa trên bậc thang dài, đột nhiên cảm thấy hai đứa trẻ này khi ở cùng nhau lúc nào cũng ấm áp như vậy, ở trước mặt Lạc Lạc, Chu Nguyên luôn là một người lớn. . . nhìn Lạc Lạc nằm trên lưng Chu Nguyên cao ngoài 2 mét, Tô Mộc Nhiễm nghĩ như vậy.


Đi đi đi, Chu Nguyên cảm thấy người phía sau có hơi là lạ, quay đầu lại nhìn phát hiện Tô Mộc Nhiễm đã lạc lại ở sau khá xa, nàng nhìn Tô Mộc Nhiễm đứng trên bậc thang nhìn về phía mình thì hỏi, "Sao vậy? Cô mệt hả?" Mới vừa rồi chơi trò chơi Tô Mộc Nhiễm đã có dấu hiệu mệt mỏi, lại leo lên bậc thang dài như vậy, chắc là đã hết sức rồi.


Đứa trẻ nho nhỏ ghé trên lưng nàng vung vung cánh tay, lớn tiếng nói về phía Tô Mộc Nhiễm, "Mẹ nhanh một chút."


Hê, em gan to thật đấy, vừa nãy ai leo một bậc thang đã lảo đảo, vừa được giải phóng đã đắc ý vênh váo như vậy. Chu Nguyên đưa tay vỗ lên mông con bé, giương mắt nhìn về phía Tô Mộc Nhiễm, "Cố gắng thêm một chút lên trên đó rồi tìm chỗ nghỉ ngơi, bây giờ thì cô cố chịu, nhanh một chút đuổi kịp nha."


Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Chu Nguyên cúi xuống nhìn mình, nhoẻn khóe môi, lên tiếng, "Được." Độ cung của khóe môi nàng quá mức dịu dàng, dịu dàng đến Chu Nguyên giật mình, con tim giống như gặp phải xuân thủy tháng hai, hòa làm một hồ. . .

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ