Phiên ngoại 1: Baba và này nọ

20.1K 810 51
                                    



Phiên ngoại : Baba và này nọ



Buổi sáng đầu thu có hơi lạnh, ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào phòng, mềm mại rơi lên chiếc chăn màu trắng trên giường. Được bao lấy trong sự ấm áp của máy điều hòa, Chu Nguyên ôm lấy Tô Mộc Nhiễm đang đưa lưng về phía nàng, vẫn còn chưa thức dậy.


Khi tỉnh giấc ý thức vẫn chưa rõ ràng, bàn tay đặt bên hông người trong lòng không an phận xoa xoa mấy cái, đợi đến khi chạm đến làn da trơn lán thì Chu Nguyên mới mơ mơ hồ hồ ý thức được, nàng đã về nhà rồi.


Ra nước ngoài công tác hơn nửa tháng, đã lâu không nhìn thấy Tô Mộc Nhiễm đương nhiên là nàng nhớ muốn chết. Đêm hôm xuống máy bay liền kéo hành lý về nhà, củi khô lửa bốc bất chấp cơ thể mệt mỏi vừa xuống phi cơ, tắm rửa xong liền ôm Tô Mộc Nhiễm đang dọn dẹp hành lý của nàng lên giường.


Sau đó lăn qua lăn lại đến. . . lúc nào thì đến. . .


Nghĩ đến tình cảnh đêm qua, Chu Nguyên da mặt ngày càng dày cúi đầu cười một tiếng, ôm người trong lòng càng chặt. Hôn lên mùi hương quen thuộc của người trong lòng, nhìn bờ vai tuyết trắng dưới mái tóc rối, hôn xuống từng cái từng cái.


Người trong lòng không an phận giật giật cơ thể, ưm một tiếng, rụt bờ vai, cả cơ thể càng chôn sâu vào lòng người phía sau. Trộm coi dáng vẻ mệt mỏi của nàng, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Chu Nguyên cũng không quấy nàng nữa, dè dặt rút tay mình ra, xốc chăn lên, cúi đầu hôn xuống gò má mềm mại của nàng, bắt đầu đứng dậy mặc quần áo.


Sau khi rửa mặt từ trong phòng tắm của Tô Mộc Nhiễm, dọn dẹp đống quần áo đêm qua hai người cùng cởi, Chu Nguyên lại lấy một bộ sạch sẽ từ trong tủ quần áo ra đặt bên giường, lúc này mới giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, đã hơn 9 giờ. Nhớ đến chuyện đã nói với mẹ có thể về vào buổi sáng, Chu Nguyên vỗ vỗ đầu, định giúp Tô Mộc Nhiễm bỏ quần áo vào máy giặt làm điểm tâm rồi mới về nhà mình.


Xắn tay áo lên, Chu Nguyên cúi người, hôn Tô Mộc Nhiễm rồi ôm đống quần áo ra cửa phòng.


Ai mà ngờ vừa vặn chốt cửa bước ra, Chu Nguyên liền nhìn thấy hai thiếu nữ ngồi trên sofa buồn chán xem phim hoạt hình, nháy mắt giật mình.


"Chào buổi sáng, baba. . ." Thiếu nữ 15 tuổi đã bước vào sơ trung năm ba nghe được tiếng động, quay đầu lại cười dịu dàng vô cùng.


Nhìn nụ cười có ba phần giống Tô Mộc Nhiễm này, Chu Nguyên ôm quần áo đứng sững tại chỗ. Baba?! Cái xưng hô nhồi boom này đã nhiều năm không gọi sao tự dưng lại xuất hiện vậy.

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ