Chương 34: Lần đầu cùng trò chuyện

11.9K 623 54
                                    



Đệ tam thập tứ chương: Lần đầu cùng trò chuyện



Dù cho có cố quên như thế nào đi nữa, cảm giác đó vẫn bồi hồi dưới đáy lòng Chu Nguyên, vừa trải qua trong lòng nàng đột nhiên có gì đó khác lạ, nhưng mà cũng may nàng khống chế tâm tình tốt, đợi cho đến khi trận đấu kết thúc, Chu Nguyên đã thoát khỏi cảm giác khác lạ kia, an tĩnh trở lại.


Tuy trận đấu này thực lực hai đội không tương đương, nhưng xét thấy đội cổ động lớp tiếng Đức quá mức nhiệt tình, các tiểu học muội vẫn thắng với tỷ số 22:19. Nhìn đoàn tiểu thịt tươi hoan hô, Chu Nguyên lắc đầu, lúc bọn họ cao giọng chúc mừng, nàng yên lặng rời đi.


Hai lão sư cùng chúc mừng bọn họ một hồi đều có việc riêng nên chia tay, Tô Mộc Nhiễm nói tạm biệt với Trần Lâm xong thì vô thức tìm kiếm bóng dáng Chu Nguyên, thấy nàng đã đi xa cách đó mười thước vì vậy vội vàng giẫm giày cao gót chạy theo.


"Chu Nguyên." Rời xa sân thi đấu ầm ĩ, giọng người phụ nữ rất dễ dàng truyền đến tai nàng, Chu Nguyên nghe tiếng quay đầu lại thì thấy Tô Mộc Nhiễm đang vội vàng chạy về phía mình, nàng ngừng bước để đối phương bắt kịp, "Lão sư? Có việc sao?" Đợi Tô Mộc Nhiễm đến trước mặt mình, Chu Nguyên mới hỏi ra hai câu nghi vấn.


"Không có, em muốn theo cô về không, cô chở." Tô Mộc Nhiễm đến bên cạnh nàng, nhẹ thở dốc, nói. Chu Nguyên vẫn luôn giúp nàng chăm sóc Lạc Lạc, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, nàng đưa Chu Nguyên về cũng là nên làm.


Tóc của nàng có một sợi quét qua mặt rơi bên môi, dán vào cánh môi hồng nhạt trông có vẻ kiều mị dị thường, Chu Nguyên nhìn dáng vẻ ấy, ngẩn người một chút, vội vã xua tay, "À, không cần, em bắt xe bus là được rồi."


Nàng lưng đeo balô, mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ xua tay sinh động đến giống như một học sinh trung học chưa trưởng thành, thập phần ngoan ngoãn, Tô Mộc Nhiễm cười cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm tay áo nàng hơi xắn lên trên, "Đi thôi, có lão sư nào không biết xấu hổ để em phải bắt xe bus về như vậy."


Chu Nguyên bị nàng nhẹ nhàng kéo theo, hai người liền sóng vai cùng nhau đi, "Nhưng mà. . ."


"Nhưng mà cái gì?" Tô Mộc Nhiễm giương mắt nhìn nàng, phụng phịu nhưng nghiêm túc hỏi ngược lại.


"Ặc. . ." Sợ chết khiếp, tình tiết nắng ấm chớp mắt một cái biến thành mưa bão này là chuyện gì xảy ra, Tô lão sư ngài một khi nghiêm túc thì gương mặt đừng càng thêm dọa người như vậy có được không?! Từ trước đến giờ luôn tôn kính với thầy cô, Chu Nguyên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lòng còn sợ hãi không dám nói nữa.

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ