Chương 69: Chăm sóc và này nọ

9.9K 622 51
                                    



Đệ lục thập cửu chương: Chăm sóc và này nọ



Sáng sớm hôm nay thức dậy, Tô Mộc Nhiễm cảm thấy cổ họng mình vô cùng khô khốc, có lẽ đêm qua đưa Lạc Lạc ra ngoài chơi bị gió thổi, sau đó bị cảm, cũng không để ý lắm chỉ rót nước nóng uống. Ngày tết nguyên đán người đến người đi tấp nập, các khu vui chơi cũng chật ních, vì nghĩ cho an toàn Tô Mộc Nhiễm quyết định ở nhà ngây ngốc cả ngày với Lạc Lạc. Ai mà ngờ Nhuận Nhuận lại gọi điện đến, dụ dỗ con gái nàng đi mất 😂, Tô Mộc Nhiễm lúc nào cũng chiều con, thấy bộ dạng nhỏ nhắn ánh mắt tội nghiệp nhìn mình cũng liền đưa con bé đến nhà Chu Nguyên, thuận tiện tặng quà năm mới cho Chu Nguyên.


Được rồi, con bé không có ở nhà, Tô Mộc Nhiễm ở một mình cũng không có ai trò chuyện, cho nên chỉ đơn giản là làm việc, tự giày vò như thế thì một buổi trưa đã trôi qua. Buổi chiều thấy cả người không ổn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình tăng cao Tô Mộc Nhiễm đi lấy nhiệt kế đến đo thử, nguy rồi, 38.6 độ.


Sốt rồi. . . cũng may trong nhà còn thuốc, Tô Mộc Nhiễm lấy thuốc hạ sốt uống, nghĩ xem có thể giảm chút nào không, nhưng ai mà biết sốt thì không lui, người thì nằm trên giường mệt mỏi ngủ thiếp đi. . .


Mơ mơ màng màng ngủ cho đến 6 giờ rưỡi, toàn thân khó chịu nàng chống cơ thể đi đến phòng tắm, nghĩ thầm tắm xong có thể tốt hơn chút nào không, sau khi tắm xong thì nhận được điện thoại của Chu Nguyên nói một lát nữa sẽ đưa Lạc Lạc về, vì đã tắm rửa xong xuôi cho nên Tô Mộc Nhiễm chỉ đơn giản ngồi ở phòng khách chờ Chu Nguyên đưa Lạc Lạc về, trong lúc chờ lại lấy nhiệt kế ra đo lại, 38 độ, cuối cùng cũng hạ một chút, rót nước nóng cho mình uống, ôm mền nằm ở sofa chờ a chờ, chỉ sợ mình sốt cao không có sức mở cửa cho Lạc Lạc. . . chờ như thế Tô Mộc Nhiễm lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.


Giật mình thức vì tiếng chuông cửa, Tô Mộc Nhiễm lê đôi chân không còn sức lực đi ra mở, đến mắt mèo xác nhận một chút, quả nhiên là Chu Nguyên, dùng cánh tay mềm nhũn vô lực xoay chốt cửa, lúc đẩy cửa ra định nghiêng người cho cả hai tiến vào, cũng không hiểu do sốt hay do còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc choáng váng, cả người ngã thẳng về phía trước. . .


Chu Nguyên ôm Tô Mộc Nhiễm, sau khi biết được nàng bị sốt, bảo Lạc Lạc nhanh chạy vào nhà, tự mình đỡ cơ thể Tô Mộc Nhiễm vào trong, trở tay đóng cửa lại. Vì vấn đề tư thế, Chu Nguyên ôm nàng, cúi đầu xuống đặt trán của mình lên trán Tô Mộc Nhiễm, dò nhiệt độ, cảm giác nóng hổi liền từ trán truyền đến tim. Chu Nguyên cau mày ôm Tô Mộc Nhiễm ăn mặc mong manh, nói, "Sao lại sốt cao như vậy?! Nhà cô không có thuốc sao?"


Vừa tỉnh lại từ cơn choáng, Tô Mộc Nhiễm kéo ra khoảng cách, nắm lấy cánh tay Chu Nguyên để ổn định cơ thể suy yếu, trả lời, "Cô uống rồi, sốt cũng vừa giảm, thật sự xin lỗi em, hôm nay không thể tiếp đãi em đàng hoàng. . ." Nàng cười cười, chỉ là nụ cười này nhợt nhạt đến làm Chu Nguyên thấy đau lòng.

[BHTT - Edit] Baba 17 tuổi - Cửu Thập Thất LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ