Ý Định Tự Tử

2.5K 105 0
                                    

Tối muộn,ông Thái thấy con mình giờ này vẫn chưa về liền lấy máy gọi cho Gil nhưng toàn"thuê bao quý khách ",lo lắng quá ông và bà Vũ nhờ vệ sĩ đi kiếm hộ,còn ông bà thì gọi cho những người thân của Gil để hỏi nhưng ai cũng đều trả lời là không biết.Bất lực bà Vũ ngồi xuống khóc lóc than vãn với ông Thái,trong lòng bà không khỏi lo lắng cho Gil mà nước mắt dàn dụa.

-"Ông ơi,Gil nhà mình nó đi đâu mà không về,nếu có chuyện gì cũng phải nói cho ba mẹ biết chứ,tôi thấy lo cho nó quá,nó có thể đi đâu được chứ".

-"Bà bình tĩnh đừng lo quá,chắc con nó đi sang nhà bạn hay đi đâu đó thôi,chờ thêm chút nữa chắc nó sẽ về ngay mà,có thể máy nó hết pin nên không thể báo được cho tôi với bà biết".

Trời bắt đầu mưa lớn,còn Gil thì không biết đã đi đâu khiến bố mẹ cậu lo lắng sợ cậu sẽ có chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu sau,cả đám vệ sĩ chạy về lắc đầu.

-"Thưa ông bà chủ,chúng tôi đã cho người phong tỏa khắp khu vực gần đây cậu chủ có thể đến nhưng đều không thấy".

Chát...

Cái tát mạnh vào mặt người vệ sĩ đội trưởng.Ông Thái nghe tin này xong không thể kiềm chế được nên đã cho người vệ sĩ đó một cái bạt tai thật mạnh.Tức giận mà quá lớn,ông đang rất lo cho tính mạng của Gil.

-"Các anh làm ăn kiểu gì thế! Có mỗi việc đi tìm mà con bé không tìm được là sao,gọi tất cả đám vệ sĩ đến đây đi tìm ngay con bé cho tôi,nếu không thì các anh phải chịu trách nhiệm cho việc này rõ chưa".

Mặt ông Thái lúc nghe xong câu nói đó của vệ sĩ liền khônh thể bớt giận được kể cả bà Vũ cũng vậy chỉ biết khóc lóc.

Còn Chi thì cũng không kém gì Gil,không chịu ăn uống,không chịu ra khỏi phòng bố mẹ cô hỏi gì đều cũng im lặnh,ngồi ở một góc tường khóc lóc đến nỗi hai con mắt sưng húp lên,khiến mẹ cô cũng cảm thấy đau lòng và có chút áy náy nhưng không thể làm cách nào khác cho con mình bớt buồn.Bỗng nhiên Chi lại nhận được cuộc gọi đêm từ mẹ của Gil,cô vội bắt máy thì nghe thấy giọng nói run rẩy từ đầu dây bên kia kèm với tiếng khóc rất thảm thương.

-"Alo!Bác sao vậy ạ,Gil lại làm chuyện gì cho bác buồn ạ,hay là có chuyện gì ạ".Bà Vũ khóc lóc.

-"Chi ơi!Gil nó đi đâu giờ này vẫn chưa về nhà cũng chẳng có thông tin hay cuộc gọi của nó cả bác lo quá cháu à,cháu có biết Gil nó đang ở đâu không".

Chi nghe xong cũng hoảng hốt bất ngờ không kém,hóa ra là Gil không về nhà nên làm bà Vũ lo lắng rồi khóc lóc.Trong lòng cô như có ngọn lửa đang thiêu đốt khiến cho mặt mũi đỏ ửng lên.

-" Bác nói sao cơ?Gil có thể đi đâu được chứ,Gil cũng không gọi cuộc gọi nào hay nhắn tin cho cháu cả,bác yên tâm cháu nghĩ chắc Gil chỉ đi đâu đó thôi".

-"Ờ cảm ơn cháu...thôi cháu đi ngủ đi,làm phiền cháu rồi".

Chi tắt máy đi liền suy nghĩ không biết Gil đã đi đâu nhưng may cũng sực nhớ mấy chỗ quen mình thường đi chơi với Gil.Hóa ra là Gil bỏ đi đều là do cuộc nói chuyện giữa cậu và bố cô.Cô cảm thấy thật có lỗi,áy náy và ân hận khi đã làm Gil phải đau khổ.Bố mẹ cô đã yên giấc ngủ say nên cô mới có thể tìm cách thoát ra ngoài đi tìm Gil được.Ngoài đường đang lạnh và mưa rất lớn nên trước khi đi Chi đã cẩn thận chuẩn bị thêm áo khoác và ô để che mưa.Cô đi bộ để tìm Gil vì giờ này cũng đã là đêm rồi nên chắc ngoài đường xe đi ít hơn.

Em Còn Yêu Tôi Không (GILENCHI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ