Chuyến Bay-Rời Xa

1.9K 91 15
                                    

Hello các bạn.

Chủ nhật hằng tuần đến rồi chap mới lại đến rồi đây.Không biết chap này có hay không cũng mong các bạn vote.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

***********

Hôm nay là ngày Gil phải sang Anh,cậu sẽ rất nhớ gia đình nhiều lắm.

3 năm ở nơi đất khách quê người đối với cậu nó xa vời như 3 thế kỉ vậy.Đặc biệt hơn cậu phải xa người cậu yêu thương,cậu sẽ không thể gặp lại Chi nữa nhưng chỉ là tạm thời thôi vì đây cũng sẽ như là khoảng thời gian để cho cả hai suy nghĩ.Cậu biết sẽ rất nhớ
Chi,cậu qua đó rồi thì ai sẽ thay cậu chăm sóc cô ấy chứ,ai sẽ lo lắng cho cô ấy mỗi ngày,ai sẽ an ủi lau nước mắt mỗi khi cô ấy khóc.

Sáng thứ 7 là một ngày đẹp trời bà cũng sẽ là ngày Gil qua Anh.Cậu dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ trước khi đi.Khoảng 8 giờ,Gil phải đi trước ra sân bay để kịp chuyến bay,cậu được gia đình chở đi vì đây có thể sẽ là lần cuối cậu còn được gặp ba mẹ mình ở Việt Nam vì cậu sẽ tạm thời qua bên Anh sinh sống nên cũng chỉ có thể facetime cho họ khi rảnh.Đến nơi họ ôm Gil,mẹ cậu nhắc nhở cẩn thận vài điều trước khi cậu đi vào trong.

-"Sang đấy con nhớ phải học chăm chỉ đó,thường xuyên liên lạc về cho gia đình biết chưa...ở đây con không cần phải lo cho ba mẹ đâu nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy sụt đi cân nào về biết tay mẹ".

Gil ôm bà lần cuối.Cậu bật cười với lời đe dọa của bà Vũ nhưng cậu biết bà ấy rất quan tâm cậu ngay cả khi cậu chuẩn bị qua Anh thì bà vẫn không ngừng trêu chọc đây cũng coi như là lấy tinh thần cho mọi người đi.

-"Con biết rồi,mẹ yên tâm đi con qua đó sẽ liên lạc lại cho mọi người thường xuyên...ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe của mình...mẹ cũng đừng lo cho con bên này con sẽ sống tốt thôi".

Đến lượt ông Thái ba Gil nói,ông nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đong đầy sự yêu thương và cả nỗi buồn khi phải tiễn cậu đi xa khẽ nở nụ cười rồi xoa đầu cậu rồi ôm vỗ về cậu trong lòng.

-"Con mà đi rồi ba mẹ ở đây sẽ buồn lắm trong nhà sẽ thiếu vắng đi hình bóng của con.Nhưng gia đình sẽ đợi con nhớ đủ 3 năm thì phải quay về đấy đừng để ông bà già này ngóng chờ tin con đấy".

-"Con cũng nhớ ba mẹ lắm,con sẽ về mà ba mẹ yên tâm đi...lúc đó con về hai người nhất định phải nhớ ra sân bay đón con đấy".

-"Haha...cả nhà sẽ nhất định đón con...nhớ qua bên đấy sống thật tốt có gì thì liên lạc cho ba mẹ biết".

-"Vâng con biết rồi ba...ba mẹ cũng nhớ chăm sóc bản thân thật tốt,ba thay con sắp xếp công việc ở công ty nha ba".

-"Ừ ba biết rồi".

Họ nói trong nước mắt,cuối cùng là Alan và Jane.Gil thực sự rất may mắn khi có họ làm bạn và cậu cũng rất buồn khi phải xa họ,cậu cũng cảm thấy có phần áy náy với hai người họ vì đã không thể dẫn họ đi tham quan Sài Gòn được nhưng cũng là thời gian đẹp khi có họ ở bên cạnh cậu.Cậu đã học được rất nhiều điều bổ ích trong cuộc sống và cũng từ hai người bạn nơi đất khách quê người khi cậu còn ở Mỹ chữa bệnh.

Em Còn Yêu Tôi Không (GILENCHI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ