Tỉnh Ngộ

1.8K 98 11
                                    

Hello các bạn.

Chap mới lại đến rồi đây không biết chap này có hay không nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

*************

Khoảng hơn 5 giờ thì Alan và Jane mới về vì họ có chút việc riêng,hai người họ không biết rằng Gil đang làm điều dại dột.Khi đến nhà Gil hai người họ bước vào thì thấy trong nhà có tiếng kêu hét,họ thừa hiểu ra là điều gì nên cũng chạy nhanh theo tiếng hét đó và đã dẫn họ tới trước cửa phòng của Gil.

Bước vào thì thấy bố mẹ Gil,Chi đang đứng ở phòng Gil đập cửa không ngừng khóc lóc kêu gào họ bất ngờ khi có sự xuất hiện của Chi ở đây,chẳng phải Gil đã báo rằng Chi đã an toàn và cô ấy đang được nghỉ ngơi ở nhà hay sao.Cả Alan và Jane đều thừa hiểu nguyên nhân mọi chuyện là như thế nào.

Họ nghĩ Gil lại làm điều gì đó nên chạy lên lầu,thì họ sững sờ,hoảng hốt bước chân như muốn đứng lặng im ở cầu thang luôn khi thấy vết máu đỏ tươi chảy ra ngoài rất nhiều.Bà Vũ thấy Alan về thì vội bước đến nắm chặt tay cô bé nói với giọng của một người đang vô cùng đau khổ cần sự trợ giúp.Bà cứ nghĩ rằng gọi Chi đến thì Gil sẽ ngoan ngoan ra ngoài nhưng đâu ngờ mọi chuyện còn tệ hơn nên bây giờ bà nghĩ rằng chỉ có Alan mới cứu được con bà thôi vì bà biết Alan và Gil chơi với nhau cũng thân thiết.

-"Alan may quá con tới kịp lúc rồi...bác xin con hãy giúp bác kêu Gil mở cửa ra đi,nó chỉ nghe lời của con thôi chứ bây giờ bác thật sự hết cách rồi không biết nên làm thế nào...gọi Chi đến thì cũng tưởng rằng Gil nó sẽ nghe lời Chi chứ...đâu ngờ...".

-"Bác và mọi người phải thật bình tĩnh yên tâm con sẽ cố gắng...con sẽ cố gắng thuyết phục được Gil".

-"Vậy bác trông chờ vào con".

Nói xong,Alan hít thở thật sâu rồi mới tự tin bước đến gõ cửa phòng nói với Gil.Cậu luôn là người mà Alan tôn trọng,yêu quý nên cô ấy luôn nói chuyện nhẹ nhàng,hiểu biết lễ nghĩa với Gil.

-"Gil ơi!Em là Alan đây,anh mau mở cửa cho em vào đi được không...anh có sao không,đã xảy ra chuyện gì vậy mở cửa cho em được không".

-".........".

Lời thứ nhất Gil không trả lời.Đáp trả lại lời hỏi thăm của Alan là sự lặng im đến khó thở của Gil.Ai nấy cũng đều chăm chú vào cuộc nói chuyện giữa Alan và Gil.

Lời thứ hai.

-"Em là em gái của anh mà,mở cửa cho em đi,có gì chúng ta tâm sự có được không".

Alan vẫn kiên nhẫn nói chuyện với Gil như không gian này là của hai người họ vậy.

Gil vẫn còn thở,cậu ấy thều thào nói vọng ra bên ngoài nhưng giọng nói hình như có vẻ yếu ớt hẳn đi.

-"Tất cả đi hết đi,đừng ai quan tâm tôi nữa...tôi không đáng để mấy người yêu thương,ai cũng bỏ tôi...để tôi yên một mình đi đừng ai hỏi thăm gì nữa cả tôi không cần...".

Gil đã trả lời rồi,Gil trả lời được thì chắc chắn cậu ấy vẫn còn sống mặc dù máu ở trong phòng cậu ấy chảy ra ngoài cửa rất nhiều.Khi nghe thấy giọng nói của Gil,tất cả mọi người cũng đều vui mừng họ thở phào nhẹ nhõm được một phần.Nếu như không thấy Gil trả lời chắc họ sẽ bị hoảng sợ quá nhất là bà Vũ và Chi.

Em Còn Yêu Tôi Không (GILENCHI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ