Điều Không Mong Đợi

1.8K 85 1
                                    

Xe cấp cứu nhanh chóng đưa Gil tới bệnh viện.Vẫn là câu nói quen thuộc của tất cả bác sĩ khi đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

-"Mọi người ở ngoài này chờ".

Chi nắm chặt lấy tay Gil không rời,đôi mắt cô nhìn Gil chằm chằm nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống hai gò má ửng hồng rồi chợt đến phòng cấp cứu khi bác sĩ chuẩn bị đưa Gil vào trong phòng phẫu thuật thì Chi đành phải rời bỏ đôi tay kia để Gil được vào trong phẫu thuật kịp thời.Thấy bố mẹ Gil đến,Chi không thể kìm được cảm xúc bật òa khóc trong lòng bà Vũ.

-"Bác ơi! Gil sẽ không sao chứ...không sao chứ bác tại con mà làm liên lụy đến Gil".

Mẹ của Gil nhìn Chi với ánh mắt đầy hi vọng,gật đầu lia lịa cố trấn an Chi để cô yên lòng.

-"Gil sẽ không sao đâu...khôn sao đâu cháu đừng lo quá.Đây không phải là lỗi tại cháu đừng tự trách mình nữa.Gil nó sẽ không bỏ cháu mà đi đâu nó sẽ sớm bình phục thôi cháu đừng lo lắng".

Ở trong bệnh viện ai nấy đều nơm nớp lo sợ sẽ mất Gil họ luôn cầu nguyên cho Gil tai qua nạn khỏi được an toàn.Chi và bà Vũ là người khóc nhiều nhất,họ không chịu ăn uống,cứ nằng nặc đòi ngồi đây chờ Gil.Ít lâu sau,Linh vội chạy đến bênh viện,Chi thấy cô liền chạy đến ôm Linh thật chặt,gào thét đến nỗi giọng cô đã khàn,mắt đã sưng húp.

-"Linh ơi!Liệu Gil có tỉnh lại không,Gil có tỉnh lại để tiếp tục yêu tớ không tớ lo cho Gil quá".

Linh cũng khó xử,cô cũng đau lòng cho bạn mình lắm chứ,cô an ủi lấy lại bình tĩnh cho Chi.

-"Chi à!Gil cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại với cậu thôi cậu đừng lo lắng quá bình tĩnh lại đi!Cậu ấy là chàng trai mạnh mẽ mà,cậu ấy sẽ tỉnh lại để còn bảo vệ cậu nữa,đừng lo lắng nhất định Gil sẽ an toàn mà".

Sau 12 tiếng trôi qua,đèn cấp cứu cũng đã tắt đi,bác sĩ bước ra,mọi người đều nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay bác sĩ,đôi mắt ánh lên niềm hi vọng.

-"Anh chị là người nhà của bệnh nhân Lê Thanh Trúc đúng không".

-"Vâng! Tôi là bố mẹ của cháu Trúc đây,con tôi sao rồi bác sĩ...nó".

-"Anh chị phải thật bình tĩnh nghe tôi nói...haizzz xin lỗi gia đình,chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể nhưng do bệnh nhân đã tử vong trong lúc được đưa đến đây người nhà mau vào gặp cháu lần cuối đi chúng tôi xin chia buồn với gia đình.Còn anh chị phiền đi theo chúng tôi,tôi có chuyện cần trao đổi riêng với hai người".

Chi,Linh đều khó hiểu vẫn ôm nhau ngồi khóc nức nở ở trước phòng cấp cứu.Đây sẽ là tin sốc đối với Chi,cả gia đình hay bạn bè của Gil cũng vậy.Giọt nước mắt của Chi chảy càng nhiều hơn tim cô đau nhói đầu óc trống rỗng không biết làm gì chỉ ngồi dựa vào trước cửa phòng cấp cứu mà khóc lóc khiến Linh cũng khóc theo và phải trấn an cô.

Tại phòng làm việc của bác sĩ,ông thở dài khiến bố mẹ Gil có phần bất an,nước mắt bà Vũ vẫn rơi không ngừng nhanh chóng hỏi vị bác sĩ.

-"Bác sĩ thật ra con tôi bị gì sao".

-"Haizzz...đúng vậy con anh chị bị viên đạn bắn trúng lá phổi bên phải nhưng rất may không trúng tim hiện tại thì chưa phải chết hẳn.Nếu muốn cứu chữa,anh chị phải cho cháu sang nước ngoài chữa trị thì mới có hi vọng. Tôi nói thế thôi,là do quyền anh chị quyết định hết nhưng phải nhanh lên thời gian không còn nhiều quyết định của anh chị sẽ là hi vọng để cứu sống con anh chị".

Bà vũ quay sang hỏi chồng.

-"Ông thấy được không với lại đưa nó sang nước ngoài thì sẽ giúp cho con bé Chi có thể chuyên tâm học tập coi như trong khoảng thời gian sắp tới sẽ là thử thách tình cảm của hai đứa nó".

-"ừ...tôi thấy cách đó được cứ làm theo như bà nói đi,chúng ta sẽ âm thầm đặt visa gấp rồi đưa nó ra ngoài chuyện này sẽ chỉ có chúng ta biết thôi đừng nói cho ai biết vội".

-"Tôi biết rồi vậy chúng ta quyết định như vậy đi".

Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng,cả hai đều quyết định sẽ tạm thời đưa Gil qua nước ngoài chữa trị trong âm thầm sẽ không để cho bất kì ai được biết ngay cả Chi nếu không cô ấy cũng sẽ đòi theo Gil qua bên nước ngoài để chăm sóc cho cậu quá.

-"Bác sĩ chúng tôi quyết định sẽ đưa con tôi ra nước ngoài chữa trị,còn về việc giả cái chết và làm tang lễ giả cũng như âm thầm đưa con tôi sang nước ngoài mong bác sĩ đừng nói ra cho ai biết".

-"Được rồi anh chị cứ yên tâm tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.Việc giả vờ làm tang lễ bệnh viện chúng tôi sẽ chi trả cho gia đình,hai anh chị mau đưa cháu qua nước ngoài đi càng nhanh càng tốt".
_______________

Tang lễ diễn ra chỉ trong 3 ngày nhưng quan khách đến viếng thăm cũng không ít cũng chỉ là toàn bạn bè,thầy cô hay các phụ huynh hay đối tác thân quen của bố mẹ cậu biết tin cậu mà đến viếng thăm.Chi khác trước rất nhiều cô không ăn không uống không nghỉ ngơi mấy bữa nay rồi.Nói không nghỉ ngơi thì cũng không đúng nhưng từ khi Gil mất cho đến ngày làm tang lễ cho cậu cô cũng đều xin phụ huynh hai phía cho cô được ở lại nhà Gil và ngủ trong phòng Gil.Bố mẹ cô hiểu chuyện nên không có ngăn cấm biết con gái mình đang đau buồn cho người nó yêu nên thoải mái cho cô làm điều mà cô muốn.Trong 3 ngày đó cô không ra khỏi phòng của Gil,chỉ ngồi một mình trong đó mà khóc lóc khiến phụ huynh hai phía không khỏi đau lòng.Bố mẹ Gil thì cảm thấy áy náy có lỗi khi đã phải dựng lên một màn kịch để nói dối cô nhưng thật tâm họ không có mong muốn điều đó nhưng vì tính mạng của Gil bắt họ phải làm vậy.

Tang lễ của Gil đã xong xuôi,khách đến viếng cũng về hết.Chỉ còn Chi,bố mẹ cô và bố mẹ Gil đi chung xe,họ sẽ chở gia đình Chi về nhà trước.Trên xe bầu không khí ảm đạm yên ắng người buồn có lẽ vẫn là Chi điều đó ở ai cũng nhìn rõ,cô không tin vào sự thật Gil có thể ra đi nhanh chóng như vậy,Chi như cái xác không hồn,ai hỏi cũng không nói,trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ đến Gil,suy nghĩ nhiều về cậu "Em không tin Gil lại bỏ em ra đi,Gil hứa sẽ bên cạnh để bảo vệ cho em ,sao Gil ác thế nỡ cướp mất hạnh phúc của em Gil nố dối em,em giận Gil...quay về với em đi mà Gil em thực sự nhất nhớ Gil" đang suy nghĩ mông lung thì Chi bị tiếng kêu của mẹ cô làm giật mình.

-"Chi! Đến nhà mình rồi con sao vậy".

-"Dạ...con không sao đâu".

Chi mặt hốc hác xanh xao, phờ phạc hẳn đi,mọi người đều rất lo lắng cho cô nhưng cô luôn miệng nói không sao.Ba mẹ Gil cũng cảm thấy có lỗi khi đã phải làm thế với cô nhưng điều họ muốn cho cô đầu tiên là chuyên tâm vào học tập.Thật ra thân phận của Gil rất bí ẩn,bố mẹ cậu giấu Chi tất cả mọi điều về cậu kể cả cậu cũng vậy,không thể nói được.Thật ra hiện tại Chi 20 tuổi,còn Gil thì 23 tuổi,họ không bằng tuổi nhau,Gil vào học chung lớp với Chi đều có nguyên nhân.

-------Hết Chap 20------

Sẽ có chap mới ra lò không biết là bao giờ nhưng có thể sẽ sớm nếu được,vẫn mong các bạn ủng hộ nhiệt tình cho truyện này.


Em Còn Yêu Tôi Không (GILENCHI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ