Chương 18: Gặp lại ...

987 44 6
                                    

Hôm nay tôi là tôi tung hết cả dự án truyện ra luôn_(._.)_
Truyện: ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối

Chương 18: Gặp lại ...

    ~~~~~HAI NĂM TRÔI QUA ~~~~~

  Vương Tuấn Khải, anh vẫn thế-vẫn theo đuổi đam mê, tiếp tục làm soái ca của TBG và vẫn đếm từng ngày đợi chờ Lạc Yên trở về. Hai năm trôi qua chậm rãi, nỗi nhớ cũng đã đủ lớn để nổ tung ra. Buổi tối, Tuấn Khải ngồi trên giường xem lại kịch bản phim. * Tiếng chuông điện thoại reo*,anh mở đt lên xem, là tin nhắn của Lạc Yên:

- Biết gì không? Hai ngày nữa em về...

     Anh không thể tin vào mắt mình nữa,xem đi xem lại nhiều lần nữa anh mới dám tin... Hò hét inh ỏi trong phòng, thậm chí Tuấn Khải còn vui tới mức nổi hứng đè Bạng Hổ ra, cấu cấu,vật vật. Bỗng, có tiếng người gọi tên anh ở dưới:

Người đó:Vương Tuấn Khải!

Tuấn Khải: *ló ra * Ai vậy?

Người đó: Xuống nhận quà nè!

   Thực ra là Tuấn Khải cảm thấy ghê ghê khi một người không quen biết lại gọi mình ra nhận quà, nhưng anh cũng rất hiếu kỳ nên cũng xuống mở cửa. Nhưng mà người vừa nãy đã đi mất rồi, anh bực tức vì nghĩ rằng mình bị troll,định quay vào nhà. Bỗng, Vương Lạc Yên từ sau cánh cửa nhảy chồm ra trước mặt Tuấn Khải:

- SURPRISE ~~~

      Thấy sắc mặt anh không đổi, nó chợt tắt nụ cười:

- Ủa...bộ... anh không thích à?

   Tuấn Khải không nói gì, chỉ ngay lập tức kéo tay Lạc Yên rồi xiết chặt nó trong lòng:

- Ngốc này... có biết là ngoài trời lạnh lắm không, lại còn bày đặt gây bất ngờ!

- Anh xiết mạnh vậy, muốn giết em à!

 Tuấn Khải không nói gì, chỉ nhấc bổng Lạc Yên trên tay rồi bế nó vào phòng mình, đặt nó bên cạnh máy sưởi. Còn anh mở tủ quần áo,lấy ra một cái khăn choàng lên đầu Lạc Yên, rồi cúi xuống ôm lấy nó:

Tuấn Khải *thì thầm * Anh nhớ em...

Lạc Yên: Quay về rồi thi,nhớ gì chứ!

    Tuấn Khải quay đầu sang nhìn Lạc Yên, đôi mắt anh ươn ướt. Anh dần dần sát mặt lại đến khi có một cảm giác ấm áp ở đầu môi,từng nhịp thở như hòa vào làm một,hai đôi môi không muốn rời khỏi nhau,Lạc Yên cảm thấy một vị mặn mặn đầu môi,là nước mắt của Tuấn Khải chăng ? Anh khóc sao? Hay là nước mắt của nó?

          Lạc Yên cảm thấy không khí lúc này hơi ướt át, liền kéo tay Tuấn Khải:

- Bây giờ còn sớm, ta đi nhậu đi.

- Tiểu Yên Yên à!Em biết uống rượu sao?

- Cũng uống được một chút..

- Anh thì không uống được mấy loại rượu nặng đâu

- Đi thôi, không say không về

    Nói rồi, Lạc Yên kéo tay Tuấn Khải đến quán rượu của nhà bạn thân nó ,đặt phòng riêng rồi hai người ngồi đó chơi oẳn tù tì uống rượu

ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ