Chương 10: Trả thù

1.1K 48 10
                                    

Truyện:ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối

Chương 10: Trả thù

         Đúng 7h sáng hôm sau, Lạc Yên có mặt tại chỗ hẹn, gặp Bạch Khúc Diệp đã ngồi đó chờ:

- Cô đến muộn, Vương Lạc Yên

- Tôi tới đúng giờ mà, chẳng qua là do cô tới sớm thôi, cô Diệp ạ

- Xem ra miệng lưỡi của cô cũng không phải dạng vừa

- Có chuyện gì?- Lạc Yên lập tức đi vào vấn đề

- Vương Tuấn Khải nói với tôi rằng anh ấy thích cô...

- Rồi sao?

- Tôi rất tò mò, rốt cuộc thì cô có gì đặc sắc? Cô hơn tôi chỗ nào?

- Cái đó thì cô phải tự biết chứ,hoặc bí quá thì đi mà hỏi Vương Tuấn Khải

- Cô thật sự chẳng tử tế với người khác một chút nào,Vương Lạc Yên ạ        

- Chuyện của tôi, cô nương bận rộn như cô không cần quan tâm,và cả tôi chỉ như vậy với cô thôi, đối với những người khác thì vẫn rất tử tế *mỉa mai *

- Cô!...-Bạch Khúc Diệp giận tím mặt

- Vậy nếu cô chỉ muốn nói có thế thì tôi xin phép...-Vương Lạc Yên đứng dậy quay lưng

- Cô đứng lại cho tôi!-Bạch Khúc Diệp cầm lấy ly rượu vang trên tay rồi hất vào người Lạc Yên,còn đẩy mạnh vào lưng nó một cái làm Lạc Yên suýt ngã xuống sàn 

        Đúng lúc đó, Vương Tuấn Khải chạy tới:

Tuấn Khải: Bạch Khúc Diệp! Tôi vốn biết là cô sẽ gây chuyện mà *quay sang Lạc Yên*

Yên Yên! Em ổn chứ?

Lạc Yên: Ai kêu anh đến đây?

Khúc Diệp: Xem hai người nào tình cảm kìa. Vương Tuấn Khải! Anh tại sao lại yêu cô ta? Cô ta có gì hơn em? Dù sao thì cô ta cũng chỉ là một đứa con gái bình thường thôi! 

Tuấn Khải: Vương Lạc Yên, cô ấy.... đối với tôi còn hơn thế!

Bạch Khúc Diệp giật mình, giận dữ quát: - Nếu anh còn đối xử tốt với cô ta thì gia đình em sẽ......

Tuấn Khải: Cô quá đáng lắm rồi đấy! Nếu thích thì cô cứ việc làm gì cô muốn, tôi cũng không muốn có một chút quan hệ nào với hạng người như cô nữa.Lâu nay tôi nhịn cũng là do tôn trọng bố mẹ cô,bây giờ thì tôi không quan tâm, muốn làm gì thì làm và tôi cấm cô đụng vào Lạc Yên của tôi

 Lạc Yên: *kéo áo Tuấn Khải * Ê! Thôi bỏ đi, anh đừng có nổi giận mà

Tuấn Khải:*chỉ vào Bạch Khúc Diệp * Em còn muốn buông tha cho loại người này sao?

Lạc Yên: Ai buông tha? Chỉ là em muốn tự giải quyết chuyện của mình thôi. Đi!

       Nó và anh cùng trở về nhà, bỏ lại Bạch Khúc Diệp tức giận ở lại.Tối hôm sau,Lạc Yên hẹn Khúc Diệp ra quán cà phê:

Khúc Diệp: Cô vẫn còn có gan đi gặp tôi à?

Lạc Yên: Tại sao không?

Khúc Diệp: *nhếch mép * Chuyện gì?

Lạc Yên: Tôi đến bắt cô trả nợ thôi

       Nói rồi, Vương Lạc Yên cầm ly cà phê nóng và hất vào người Bạch Khúc Diệp:

 Lạc Yên:*đập bàn * Cô! Làm ơn đừng can thiệp vào cuộc đời của tôi nữa

     Xong, Yên Yên quay lưng bỏ đi,Khúc Diệp ở lại thì tức như thế nào chắc mọi người cũng tự hiểu . Vương Lạc Yên sang nhà của Tuấn Khải,mở cửa ra,không thấy hiện tượng gì, đi vào phòng anh cũng không có động tĩnh. Chắc là Tuấn Khải đi vắng, Lạc Yên mở cửa phòng tắm định bước vào thì thấy..... ANH ĐANG KHỎA THÂN DƯỚI DÒNG NƯỚC TỪ VÒI HOA SEN CHẢY XUỐNG (là đang tắm đó mấy má)

Lạc Yên:*bộ mặt thán phục * Body anh cũng đẹp ra phết ~~

Tuấn Khải *nghe thấy tiếng động liền quay lại * Á! Sao em ở đây? 

Lạc Yên: Ờ thì thích sang chơi tí thôi

Tuấn Khải: Em còn không mau đóng cửa lại? *che che*

Lạc Yên: À...ờ nhỉ...*đóng sập cửa lại *

        Một lúc sau, Tuấn Khải tắm xong liền mặc quần áo bước ra ngoài định mắng Lạc Yên một trận thì đã thấy nó nằm ngủ say rồi. Nhìn bộ mặt đáng yêu của Lạc Yên, thật sự chẳng muốn đánh thức nhóc con này một chút nào,anh nằm xuống bên cạnh Lạc Yên ,khẽ vòng tay ôm lấy nó:

- Được giữ em cho riêng mình như vậy thật là tốt quá đi!

🔚Hết chương 10 a~Xin lỗi chương này có vẻ ngắn nhỉ. Chương sau sẽ dài nha,hi vọng các bạn tiếp tục ủng hộ. XIE XIE~~~ Mà các bạn có cảm thấy là tạo hình của Vương Lạc Yên có hơi tàn nhẫn không nhỉ?                                                                                                                                                           

ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ