Chương 14: Cố gắng liên lạc...

908 44 12
                                    

Tại sao lần này mk lại up truyện nhanh? Là vì có nguy cơ mk sẽ phải bế quan 1 thời gian. Mọi người đừng quên truyện nha😭😭
Truyện: ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối

Chương 14: Cố gắng liên lạc...

   Ngày hôm sau, trong lúc nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Lạc Yên. Nó tắt máy,anh gọi lại, vẫn tắt máy. Tuấn Khải tự nhủ:

- Chắc Lạc Yên bận việc rồi, chút nữa gọi lại vậy!

- Eey! Tiểu Khải!- Thiên Tỉ và Vương Nguyên chạy đến chỗ Tuấn Khải ngồi

- Sao? 

- Anh mới đăng cái tin gì lên weibo mà fans đang ầm ĩ lên đấy!

- Đâu có gì đâu? Từ hôm qua anh còn chưa mở weibo ra nữa

- Anh tự xem lại đi,bọn em có việc rồi!      

  Xong, hai tên kia rời đi, Tuấn Khải vội lướt weibo, bỗng giật mình khi nhìn thấy trên trang cá nhân của anh hiện lên một status"Bạch Khúc Diệp, anh yêu em! Em là ánh sáng của đời anh",còn kèm theo bức ảnh của Bạch Khúc Diệp đăng kèm theo,Tuấn Khải không kiềm chế được mà kêu lên:

- Là cái quái gì thế này?!! Mình đâu có đăng cái này? Vậy Vương Lạc Yên em ấy..... trời ơi! Nguy rồi! Mình làm sao đây?  

Tuấn Khải vội xóa bài viết đó rồi lập tức gọi cho Vương Lạc Yên. Một lần, hai lần,...cho đến nửa tiếng sau,nó vẫn tắt máy,anh vẫn tiếp tục kiên nhẫn, cho tới một lúc lâu sau,đầu dây bên kia nhấc máy:

- Lạc Yên à! Tất cả mọi thứ chỉ là....

- Ừm... xin lỗi anh, Lạc Yên cậu ấy đã ra khỏi nhà rồi- Na Na ở đầu dây bên kia ngắt lời anh

- Từ lúc nào vậy? 

- Từ khi anh gọi được hơn chục cuộc gọi, cậu ấy nói với em là đợi một lúc sau nếu anh vẫn tiếp tục gọi thì bảo anh đừng phí công nữa, cậu ấy không muốn nghe

- Cảm ơn em!- nói rồi Tuấn Khải cúp máy

  Sau đó, anh mở messager ra, định để lại cho Lạc Yên một tin nhắn thì nhìn thấy những tin nhắn đòi chia tay trước đó, rõ ràng là không phải anh nhắn những tin đó. Tuấn Khải lập tức nhắn lại để giải thích. 

- Vương Lạc Yên! Những tin kia không phải do anh nhắn đâu,tin anh đi

   Đáng tiếc, Lạc Yên không hề hồi đáp.

 Anh cố gắng liên lạc cho nó trong một tuần, nó vẫn cứng đầu không trả lời.

    Cho tới một ngày, điện thoại của Tuấn Khải reo lên, là số của Vương Lạc Yên,theo phản xạ, anh lập tức nhấc máy với tốc độ ánh sáng:

- Alo? Cuối cùng em cũng đã chịu nghe anh rồi phải không Lạc Yên? 

- Vương Tuấn Khải, Lạc Yên cậu ấy.....

- Em là....?- Tuấn Khải hỏi lại

- Em là Na Na,bạn thân của Lạc Yên

- Ờ mà em nói Lạc Yên làm sao cơ? 

- Cậu ấy đã không ăn uống suốt mấy ngày nay rồi, lại còn khóc rất nhiều,em nói cũng không thèm nghe. 

Tuấn Khải lặng lẽ một lúc rồi mới cất giọng:

- Anh biết rồi, cảm ơn em đã nói với anh- Tuấn Khải cúp máy sau đó lập tức đấm mạnh tay vào tường,nghiến răng:

- Đáng ghét, Vương Tuấn Khải à!Tại sao mày lại không thể che chở cho người con gái của mày chứ? Vô dụng. Còn Vương Lạc Yên,nguyên do là gì mà em không tin tưởng anh?    

         Rồi cũng tới giới hạn của sự chịu đựng, Tuấn Khải bấm số gọi một cuộc điện thoại,trông nét mặt anh có phần nghiêm trọng,sau đó rất nhanh trở lại với công việc của mình. Tối đó, lúc tan làm, anh lại gọi một cuộc nữa:

- Mọi thứ sắp xếp xong rồi chứ?- Tuấn Khải hỏi

- Vâng thưa anh!

Hết chương 14~~

P/s: Sao? Rốt cuộc Vương Tuấn Khải của chúng ta định làm gì đây? Mọi người thử đoán xem😋. Câu trả lời nằm ở chương sau. Tiếp tục ủng hộ nha~~      

ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ