Chương 15: Hãy nghe anh giải thích được không em?

1K 55 8
                                    

Truyện:ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối

Chương 15: Hãy nghe anh giải thích được không em?

      Tối đó, lúc tan làm, Vương Tuấn Khải lại gọi một cuộc nữa:

- Mọi thứ sắp xếp xong rồi chứ?- Tuấn Khải hỏi

- Vâng thưa anh!

        Vương Tuấn Khải đã hủy bỏ hết lịch trình của mình trong một tháng, anh đặt vé máy bay để sang Việt Nam tìm Vương Lạc Yên. Lúc bước chân xuống máy bay,Tuấn Khải tìm khách sạn,đặt phòng,cất hành lý sau đó gọi cho Na Na:

- Alo?- Na Na ở đầu dây bên kia lên tiếng

- Là Vương Tuấn Khải đây

- Dạ! Anh gọi em có việc gì không?

- Cho anh địa chỉ nhà của Lạc Yên được không?

- Dạ được!

    Tuấn Khải tìm đến địa chỉ mà Na Na đã nói,anh dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ nhắn có cây leo đầy hàng rào rồi bấm chuông. Từ trong nhà, một người phụ nữ bước ra, chắc là mama của Lạc Yên:

- Dạ cháu chào bác ạ !- Tuấn Khải lễ phép cúi đầu

- Cháu chẳng phải là.... bạn trai của Lạc Yên sao? Không phải cháu đang ở Trung Quốc à? - mẹ Yên Yên tò mò  

- Dạ vâng! Cháu mới sang Việt Nam,cháu tới tìm Yên Yên ạ   

- Vào nhà chơi đi,con bé nó đi siêu thị một lúc chắc sẽ về ngay thôi  

   Tuấn Khải theo sau mẹ của Lạc Yên vào nhà, bà bảo anh:

- Cháu lên phòng Lạc Yên đợi chút nha! Cô phải xuống bếp một lúc

   Anh đi lên cầu thang, đến trước cửa phòng Lạc Yên, anh mở cửa bước vào. Căn phòng rất đẹp, nhưng lại bị che rèm khắp nơi nên trông có vẻ u tối. Tuấn Khải tiến đến tủ sách của Lạc Yên, chọn lấy một cuốn có bìa rất cổ điển-là nhật ký của nó.

   Anh không ngăn được lòng hiếu kỳ mà mở ra đọc: 

   Ngày 9/7: " Nhật ký thân yêu! Kể từ giờ phút này trở đi, tôi đã thật sự hiểu được cảm giác yêu xa là như thế nào . Thực ra thì cũng thú vị một chút nhưng mà buồn lắm, buồn kinh khủng, không biết tên Vương Tuấn Khải ham chơi kia có thèm nhớ tôi không nữa, chắc là NHỚ CHẾT ĐƯỢC còn gì...., Aiza~sao mày lại khóc rồi Lạc Yên, không được khóc..." Tuấn Khải khẽ mỉm cười, nước mắt cũng rưng rưng rồi, cả trang nhật ký đó đều bị nhòe đi bởi nước mắt của Lạc Yên, tự dưng anh thấy lòng mình nhức nhối đến vậy. Tiếp tục lật sang vài trang sau:

  Ngày 21/7:" Gì cơ? là mày nhìn nhầm thôi Lạc Yên à! Vương Tuấn Khải nhắn tin đòi chia tay? Là sao đây? Anh ấy nói đối với mày không có một chút tình cảm nào, là sao? Không đời nào! Vương Lạc Yên à! Mày phải t...tin tưởng chứ! Mà tin ai nữa? Sự thật đã quá rõ ràng rồi,mày đã quá ngốc nghếch phải không? Tin anh ta,tên con trai tệ hại? Phải, đáng lẽ mày nên sớm nhận ra, là mày đã bị tình yêu làm mờ mắt. Cũng đều là do mày.... " Đọc tới đây, Tuấn Khải chợt thấy tim mình thắt lại, thì ra Vương Lạc Yên bao nhiêu lâu nay đều phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, anh ném quyển nhật ký xuống đất, sau đó chạy ngay tới siêu thị gần nhà Yên Yên để tìm nó, anh không thể chờ đợi mà chỉ muốn ôm nó vào lòng ngay lập tức. Anh chạy quanh siêu thị vài vòng,vẫn không thể gặp được:

ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ