Chương 19: Hiểu lầm...

1K 41 13
                                    

Thực ra là nói tung cả dự án truyện cho vĩ đại tí thôi,tôi hôm nay đăng 3 chương thôi ha↖(^▽^)↗
Truyện:ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối 

Chương 19: Hiểu lầm...

     Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải chạy xe đưa Lạc Yên về nhà. Bỗng, hai người nhìn thấy một cậu con trai đứng trước cửa nhà Lạc Yên:

Lạc Yên: *xuống xe, chạy đến bên cạnh cậu ấy * Châu Quan Hạo!

Quan Hạo: *quay đầu lại nhìn * Vương Lạc Yên!

Rồi Quan Hạo ôm chầm lấy Lạc Yên:

- Lâu rồi mới gặp, anh nhớ em 

- Em cũng vậy a~

Tuấn Khải thấy vậy, máu ghen liền nổi lên:

TK:*chạy tới tách hai người kia ra * Vương Lạc Yên! Anh đã nói gì nhỉ?

LY: À,quên không giới thiệu. Đây là Châu Quan Hạo-bạn thân của em, đây là Vương Tuấn Khải-Ừm...cũng là bạn của em

TK: Bạn gì chứ? Tôi là bạn trai của cô ấy *kéo Lạc Yên vào lòng mình *

    Lạc Yên mời hai người kia vào nhà rồi ngồi nói chuyện với Quan Hạo rất vui vẻ, lại còn ôm vai bá cổ nhau. Tuấn Khải ghen điên lên mà chẳng làm được gì. Tại sao tên Quan Hạo này cũng đẹp trai chẳng kém gì anh,Tuấn Khải không muốn chịu đựng cảnh này nữa liền đi vào nhà vệ sinh, vô tình lại nghe thấy một đoạn hội thoại của 2 người bọn họ :

Quan Hạo cười hỏi:

- Tiểu Yên Yên, xem ra bạn trai của em rất hoàn mỹ ấy, hai người nhìn rất hạnh phúc. 

- Vâng, anh ấy đối với em rất tốt! 

- Hai người hi vọng có thể ở bên nhau đến trọn đời - trong lời chúc phúc của Quan Hạo,Tuấn Khải có thể cảm thấy sự chua xót vô cùng 

  Bỗng, Lạc Yên dừng lại một chút rồi hạ giọng :

- Em vốn chỉ yêu mình anh, người trong lòng em vốn dĩ vẫn luôn là anh. Nhưng mà. ....       

   Nghe tới đây,trái tim của Tuấn Khải bỗng thắt lại,anh mở cửa chạy ra định hỏi cho rõ ràng nhưng rồi anh lại nhìn thấy Quan Hạo đang ôm người con gái của anh trong lòng. Lạc Yên không có chút chống cự, ngược lại còn vòng tay ôm lấy Quan Hạo. Tuấn Khải tức giận, liền không kiềm chế được mà mạnh tay kéo Lạc Yên ra ngoài:

Lạc Yên vùng vẫy :

- Á! Đau.Thả em ra! 

Tuấn Khải càng kéo mạnh tay nó hơn:

- Em cũng thật giỏi quá đi. Trong lúc anh vắng mặt, em ôm một người con trai khác

    Mặc dù Lạc Yên ôm Quan Hạo là có lý do nhưng vì bị Tuấn Khải vô cớ mắng mỏ nên nó cũng không thèm giải thích nữa:

- Anh.... thì biết gì chứ? Loại người như anh thì chỉ có biết ghen tuông vô cớ rồi còn...

Tuấn Khải trong lúc tức giận liền tát vào má Lạc Yên:

- Em quá đáng rồi đấy!

Lạc Yên rơi nước mắt,nhưng không quên lườm nguýt Tuấn Khải 

- Tại sao anh.....

- Không phải sự thật đã quá rõ ràng rồi sao? Em giỏi lắm 

- Em không muốn giải thích dài dòng, chỉ hỏi anh một câu. Anh... có thật sự yêu em không?

Tuấn Khải rất bối rối nhưng cố kìm nén cảm xúc để có thể thốt ra thật kiên định: 

- Anh không yêu một người con gái không chung thủy

- Vậy em hỏi anh. Anh có tin em không?

- Anh đã luôn luôn tin em,nhưng lần này, anh nghĩ là anh đã thấy điều không nên thấy

Lạc Yên nở nụ cười chua xót rồi khẽ đưa tay lau nước mắt :

- Vậy đã rõ ràng, anh không tin em, anh nghĩ em là loại người lăng nhăng. Tốt thôi, ta...chia tay đi,vì dù sao đi nữa,em cũng không thể yêu một người không tin tưởng em   

- Vương Lạc Yên! Em.... Được thôi, nếu em đã muốn thế!

     Tuấn Khải để cho Lạc Yên bước đi, còn anh thì chạy một mạch quay vào chỗ Quan Hạo ngồi:

- Châu Quan Hạo, cậu....

Quan Hạo không để Tuấn Khải nói hết câu, lập tức chạy đến túm cổ áo anh 

- Anh tại sao lại dám đối xử như vậy với Lạc Yên?!!

Tuấn Khải gạt tay Quan Hạo ra:

- Còn cậu! Đi ôm bạn gái của người khác, bây giờ còn dám nói tôi? Thật là không biết ngượng mồm

Quan Hạo bỏ tay khỏi người Tuấn Khải :

- Anh biết không? Một nửa sự thật không phải là sự thật. Anh mới chỉ nhìn thấy phần sau của sự thật thôi, bỏ rơi Lạc Yên? Vương Tuấn Khải à, anh đã sai rồi...

    Bỗng, ngoài trời đổ mưa lớn, Quan Hạo quay sang Tuấn Khải:

- Anh cứ tiếp tục suy nghĩ đi,tôi sẽ đi tìm Lạc Yên.

- Không cần, tôi... sẽ tự đi- Tuấn Khải lập tức chạy đầu trần dưới trời mưa tầm tã đi tìm Lạc Yên. Quan Hạo thì cười thầm, rồi che dù bước ra ngoài...  

   Vương Tuấn Khải chạy một lúc thì người cũng đã ướt sũng rồi, nội tâm anh lúc này thật sự rất rối loạn:

- Mình đã làm gì thế này? Vương Lạc Yên, tại sao anh lại tát em? Tại sao chỉ vì một chuyện không rõ nguyên nhân mà anh lại để em rời xa anh? Tại sao anh lại không thể kiềm chế bản thân mình? Tại sao...

Bỗng, Tuấn Khải khựng lại,anh lại phải thấy cảnh gì thế này? Quan Hạo đang hôn Lạc Yên? Mặc dù làn mưa ngày một dày đặc nhưng tại sao mọi chuyện lại rõ ràng đến vậy? Anh không nói gì, chỉ gục xuống mặt đất ướt đẫm, trên môi nở một nụ cười chua chát . Anh quay lưng không ngoảnh lại, nước mắt Tuấn Khải rơi xuống hòa cùng với làn nước mưa mặn chát,rốt cuộc trái tim của em hướng về ai hả Lạc Yên?            

🔚 Rốt cuộc sự thật là gì? Hiểu lầm liệu có tiếp tục kéo dài? Đón đọc chương sau nha! Mà để cho thêm gay cấn thì các cậu thử cmt đoán xem sự thật này là gì? Tất cả hé lộ ở chương sau. Xie xie~   

 

       

  

ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ