Và, cho tới cuối cùng, cô cũng phải được giải thoát!
Vào một đêm không trăng, trời rất tối, giường như những người trong ngục tối đó chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng bằng những ngọn đèn được treo cách đều trên tường; thì từ căn phòng của cô, một cái lỗ đen sâu thẳm bất tận hiện ra, nó hút những đồ đạc xung quanh, nó hút những thứ gì nó có thể hút được, và nó kéo cả cô vào đó!
Sáng hôm sau, gian ngục của cô trống trơn, mọi thứ bừa bộn như là đêm qua đã có một trận bão lốc xoáy tan chỗ này! Mọi người không ai biết tại sao cả, họ cứ đinh ninh rằng cô đã đào ngục trốn thoát một cách bí hiểm. Mọi người gác tù đều bị lôi ra xử tử vì đã để phạm nhân nguy hiểm trốn thoát! Một cái chết thương tâm, đúng không??
===============================================================
...
Cô hé mắt, những tia sáng chói lòa thi nhau đâm thẳng vào mắt cô. Vì đã 2 năm cô ít khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng thế này nên phản ứng đầu tiên của cô là nhắm thật chặt mắt lại, lấy tay che đi những tia nắng vàng đậm ấy! Cô thấy chúng thật sự đáng ghét!
Một lúc sau, cô lại mở mắt ra, lúc này, cô có thể chịu đựng những tia nắng kia được rồi, nhưng đôi mày của cô vẫn nhíu lại, nhìn rất xinh đẹp!
Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, màu xanh đậm, trên tường còn có những ngôi sao lấp lánh như trời đêm rực rỡ, trông nó rất giống sắc đẹp lạnh lùng của cô! Nhưng cái cửa sổ to quá nửa bức tường kia là tác nhân làm cho những sợi nắng len lỏi trên người cô, rèm cửa được kéo lên sao?
-"Chào!"_Một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch, nó làm cô phải hướng mặt đến cái nơi phát ra tiếng ồn mà cô không muốn có
-"..."_Cô không trả lời, cũng như là điều cô không muốn, cô đang xem xét cho kĩ bộ mặt của người nói
Bước ra từ bóng tối là một chàng trai anh tuấn, nhìn cậu vô cùng quyến rũ với mái tóc bạch kim mượt mà cùng đôi mắt xanh sâu thẳm đại dương! Cậu, chính là Kim Ngưu, hoàng tử của vương quốc Magic mày!
-"Tôi nhặt được trên đường"_Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lẽo, nhưng cũng đủ ý làm cô hiểu cậu đang nói gì
-"Cảm ơn!"_Cô nói, một câu cũng ngắn gọn nhưng đủ thành ý cho cậu biết là cô có ý cảm ơn mình vì sự giúp đỡ đó
-"Cô cần ra ngoài!"_Cậu nói, một câu rất lạnh lùng nhưng lại mang sự quan tâm trong đó
Cô đứng lên, vươn vai, và cảm thấy như có thứ gì đó vướng víu, cô nhìn xuống, cái bộ đồ phạm nhân của cô đã không còn, mà thay vào đó là một cái váy ngủ trắng tinh dài xuống tới gót chân. Cô đã thoát khỏi sự trói buộc bởi sợi dây xích sắt nguyền rủa kia sao? Cô lại có thể tự do giết người à? Haha, cô nhếch mép, có phải cô đã là một ác quỷ thực thụ?
Năng lượng bóng tối của cô là quá nhiều, và cô đang muốn ra tay giết chết tên hoàng tử đang đứng trước mặt mình. Cô không thể nhìn thế giới bình yên như trước đây đâu, mà thứ cô muốn là bọn họ chém giết lẫn nhau kìa!
Cậu quay người đi, cô liền triệu hồi một thanh kiếm nhọn, đầu kiếm dài, chuôi cầm chạm khắc tỉ mỉ, còn được đính ở đó một viên ngọc màu đen hắc ám!
Cô nhếch mép cười, rồi cô lại đi tạo ra một thế giới chỉ toàn máu mà thôi! Còn nhớ lúc trước khi cô kết liễu cuộc đời, cái tên trước đây từng chọc ghẹo cô, lúc đó van xin năn nỉ để bảo toàn mạng sống, cô lại thấy thích thú! Rồi chúng vẫn sẽ phải chết, dưới tay cô mà thôi!
Cô nhếch mép, lao tới cậu...
===============================================================
Hết chapter 2, nhớ bình chọn cho ta! ^-^
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Tử nữ)[Fanfiction]Cô gái của bóng đêm
No FicciónCô từ bé, đã bị cha mẹ chán ghét, anh chị ruồng bỏ, họ hàng và người thân thì miệt thị cô, bây giờ tới cả bạn bè cô cũng rời xa cô. Cô luôn nghĩ người mình yêu, quý hay người yêu, quý mình đều sẽ bị cô làm cho đau khổ, cô đã thề sẽ không yêu ai hết...