Đằng sau, bàn tay của cô rớm máu, có thể, chẳng ai biết, cô đang cầm một con dao nhỏ, mà nó lại đang cứa vào tay cô từng vết đau điếng! Cô cũng muốn thử, thế nào là đau!
Cậu đi trước, cô theo sau, cậu đi tới đâu cũng giới thiệu cho cô, thế này, rồi thế kia, làm các nữ tử khác lướt qua cậu đều căng tròn mí mắt, ngạc nhiên tột độ! Còn cô cứ theo sau, cứ nghe, cứ nhìn cậu bình thường thôi, cho cô nhìn nốt lần cuối, một lần và mãi mãi về sau cũng không thể nữa!
Một con hẻm nhỏ, nơi họ đặt chân, có một đài phun nước và vườn cây dâu da mọng trái. Cậu vẫn đi trước, còn cô nhìn xung quanh, nơi đó quả thực rất đẹp, hôm nay, cô còn mỉm cười nhẹ nữa, tại sao? Cô cười, nhưng ai biết được? Cô cười rất đẹp, rất dễ thương, nhưng ai hay? Chỉ có mình cô mà thôi!
Phía sau cô, máu nhỏ thành từng giọt, từng giọt bám vào đất, đỏ thẫm, như để đánh giấu đường đi. Con dao nạm ngọc đó đang găm trên tay cô, bàn tay trái đẫm máu của cô. Lúc đó, cô có nghe thấy cậu nói rằng con đường này dẫn ra một nơi rất đẹp, chốc qua sẽ cho cô xem!
Cô lại cười, một nụ cười không còn đẹp nữa, mà một nụ cười trừ, đôi mắt cô hiện lên những tia máu nhỏ, cay dần, cay dần, nó cứ thế, nó luôn làm cô đau như thế, một nỗi đau âm ỉ, làm gì chứ ? Ánh mắt cô như hiện lên điều cô muốn nói: "Đã quá muộn rồi!"
« Phập »
Âm thanh phát lên, nó tuy nhỏ nhưng cũng vang dội lạ thường. Một âm thanh xấu xa nhất mà cô từng nghe! Một âm thanh u ám hết sức lạ kì. Con dao nạm ngọc đó, được cắm trên người cậu, trúng giữa nơi mà trái tim của cậu nằm ở đó. Máu chảy ra nơi khóe miệng của cậu.
Liền sau đó, cô chạy đến đỡ cậu dậy, ôm cậu thật chặt. Cô đặt đầu của Kim Ngưu trên vòng tay mình.
-"Có đau không?"_Cô hỏi, đôi tâm mi nhăn lại, đôi mắt đỏ ngầu, phía đuôi mắt, có những hạt trân châu trong sắp rơi
Ha, ai nói với cô là cậu đau? Cậu không hề đau nhé! Con dao nhỏ mà cô đâm cậu đó, vĩnh viễn làm cậu không thể sống được nữa. Nhưng mà, đương nhiên, khi nào tới nơi đó, cậu nhất định sẽ nói với Thượng Đế cho cô trở thành thiên thần mà! Cậu nhất định sẽ mãi đợi cô! Hiểu chưa, đồ ngốc?
-"Không!"_Cậu khẽ nói, rồi mỉm cười, mặc dù khó, nhưng lại rất ôn nhu
-"Anh là đồ ngốc!"_Cô nói, nhìn cậu, hình ảnh cậu nhòe đi trong đôi mắt cô, vì cô đang khóc, từng viên ngọc trắng tinh khôi nóng hổi lăn dài trên má cô
-"Phải!"_Cậu gật đầu thú nhận_ " Anh yêu em!"_Rồi dùng chút sức lực cuối cùng mà nói ra câu nói đó, rành mạch, rõ ràng
Cậu nhắm đôi mắt xanh màu biển cả lại, làn da dần tím tái. Thân ảnh của cậu cũng dần trở nên trong suốt, rồi cuối cùng, thân ảnh cậu tan rã thành một thứ ánh sáng vàng hoàng kim, cậu biến mất trong vòng tay của cô.
"Em cũng vậy, yêu rất nhiều!"_Cô tự nói
...
Mất hết rồi! Biến mất! Cô vẫn ngồi đó, nhưng bộ đồ trên người đã có xen những mảng máu làm bẩn hết rồi! Cô ôm mặt khóc, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô khóc vì một người con trai. Lần đầu cô biết cảm giác yêu thương sâu đắm một người mà cô mới chỉ gặp ngày hôm qua. Cũng là lần đầu cô biết cảm giác khi mất đi một người! Đau! Rất đau!
...
Cô bị nhốt vào nhà lao, cô ở bên kia những song sắt, trong một căn phòng nhỏ không có ánh sáng. Tội danh của cô là quá lớn, dám ám sát hoàng tử. Cô biết chứ, thế nên cô tự phạt mình bằng cách tạo ra một loại xích sắt không thể phá hủy. Nó ôm lấy hai cổ tay cô, mỗi khi cô làm một thứ gì đó, nó đều phát ra tiếng "xeng xẻng" rất lớn.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào người ta cũng chỉ thấy cô ngồi ôm đầu gối, mặt cúi xuống vòng tay đó. Ngoài ra, rất ít khi cô ngẩng đầu lên. Là cô khóc đấy, là cô lúc nào cũng khóc, nhưng chưa ai nghe thấy tiếng nấc của cô hết! Cô không cho ai nghe, cô chỉ muốn khóc cho mình cậu nghe, chứ cậu nghe thấy không?
...
Người ta đem phần cơm tới cho cô ăn, lúc nào tới hôm sau nó cũng vẫn còn nguyên, nhưng đã đổi sang màu sắc của cái chết, một màu đen nhàn nhạt.
...
Cuối cùng, vào một ngày giá lạnh, có tiếng dây xích sắt kêu "xoang xoảng" từ gian phòng tối tăm của cô. Cô đang làm gì thế?
...
Là cô đang cười sao? Một nụ cười nhạt, nhưng đôi môi vẫn có một sắc hồng nhẹ, nó cong lên, một đường cong hoàn mỹ. Nụ cười đầu tiên, cũng là nụ cười cuối cùng cô có thể cười, cười cho người cô yêu! Hàng mi cong vút, đang khép chặt lại, đã, đang, và sẽ không bao giờ có thể mở ra được nữa. Đôi mắt màu xanh sao đêm tuyệt đẹp đó, sẽ không ai có thể nhìn thấy nữa!
________________________________________________________________________
-"Kim Ngưu, là anh đang làm gì vậy?"_Cô tươi tắn hỏi
-"Chờ em!"_Cậu trả lời
-"Em yêu anh"_Cô lại gần và ôm lấy cậu, ôm thật chặt.
Cậu cũng ôm lấy cô. Đằng sau cô là một đôi cánh trắng tinh khôi, nó thực sự rất đẹp. Ở đây, ánh mắt cô không lạnh, nó ấm áp, nhu mì tới lạ. Ở một nơi chỉ có hai người
Cô mỉm cười hạnh phúc, cô luôn nở nụ cười tươi tắn đó, chỉ khi ở bên cậu – người cô yêu...
========================== The end======================
Kết thúc không tệ mà, phải không các nàng??? Nếu ai thấy không tệ làm ơn vote and comment cho ta biết nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Tử nữ)[Fanfiction]Cô gái của bóng đêm
No FicciónCô từ bé, đã bị cha mẹ chán ghét, anh chị ruồng bỏ, họ hàng và người thân thì miệt thị cô, bây giờ tới cả bạn bè cô cũng rời xa cô. Cô luôn nghĩ người mình yêu, quý hay người yêu, quý mình đều sẽ bị cô làm cho đau khổ, cô đã thề sẽ không yêu ai hết...