...
...Đó không phải Kim Ngưu sao? Sao anh ta lại ở đây? Rồi trái tim của cô khẽ đập nhanh hơn. Nhưng đó không phải là điều cô muốn, cô đã thề là cô sẽ không yêu ai cả! Nhưng sao trái tim cô nghe lời cô được chứ?
-"Anh cứ ra ngoài trước đi"_Cô nói, cô muốn ở một mình một lúc đã, để cô có thể điều khiển trái tim một chút
-"Được thôi!"_Kim Ngưu nhẹ cười, đây là lần đầu có cô gái mang cho cậu cảm giác này, một cảm giác nhẹ nhàng, một cảm giác muốn yêu
Cô ở trong phòng, một tay cô giữ vào lồng ngực, một tay cô bụm miệng, mắt trợn trừng, không được, nếu như còn ở lại đây, cô sẽ...yêu cậu mất! Không thể như thế! Cô nhất định không thể làm người tốt được nữa, cô nhất định không để mình như thế kia được nữa! Cô phải là người xấu mà!
Tới đây, mi mắt của cô chợt trùng xuống, cô cúi đầu, mắt dán chặt vào nền nhà, bàn tay cô siết lại như thể vừa quyết định một cái gì đó rất quan trọng.
-"Song Tử, mày có thể làm được!"_Cô tự nhủ với bản thân, mắt vẫn nhìn vào sàn nhà, nhưng trong đôi mắt ấy, có những tia buồn không ai xác định được, nó như chìm vào một nơi xa xăm, chìm vào khoảng không tĩnh lặng của bầu trời đêm
Ai hiểu nổi nỗi lòng con người? Ông trời ư? Chắc vậy! Thế nhưng ai hiểu được nỗi lòng của một pháp sư? Còn ai khi mà ông trời luôn không chấp nhận pháp sư? Chỉ riêng mình họ hiểu nổi họ đang thực sự nghĩ gì! Nhưng nhiều khi, cô lại không hiểu mình nghĩ gì nữa!
Lại là một con dao nhỏ, lại là một con dao chuôi vàng chạm khắc tinh xảo, lại là do cô tạo ra, nhưng lần này, không còn viên ngọc đen tuyền nữa, thay vào đó là một viên ngọc rubi đỏ hồng lấp lánh như ánh mặt trời. Cô nhìn ngây ngất, cô nhìn nó, ánh mắt trở nên ôn hòa, từ trước giờ, có khi nào cô như vậy?
Là thật sao? Cô thực sự phải làm vậy sao? Cô mới gặp cậu hôm qua thôi mà? Đúng là những gì cô yêu thương nó, sẽ phải rời xa cô mãi mãi! Tại sao ư? Cô chỉ là người đem lại đau khổ cho người khác, chi bằng cô tự giải thoát cho người kia! Chỉ cần cô ôm trọn mọi đau thương, chỉ cần cô chịu đau khổ, thì người đó nhất định sẽ vui, phải không?
Cô chẳng cần giàu sang, chẳng cần vinh hoa phú quý, chỉ cần có người yêu cô thật lòng, thì dù kiếp sau cô có là người đau khổ nhất thế gian này cô cũng chịu! Cô là người mang đau khổ, bi thương, nó ngày càng nhiều, nhưng cô biết gửi nó cho ai giữ hộ đây? Hay chỉ có mình cô?
Cô câm lặng, là bởi vì khi cô nói, cô sợ người ta sẽ đọc được những gì cô suy nghĩ mất! Cô chỉ muốn đến một nơi, nơi mà ở đó, cô sẽ vứt hết đi mọi đau khổ, nơi mà ở đó, cô chỉ có một mình, để...khóc! Nơi mà ở đó, cô cũng tự do vui cười thỏa mái, điều ước đó là quá cao cả sao? Hay cô quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho mình?
Sau vài phút suy nghĩ, cô ra khỏi phòng, bên cửa vẫn có người chờ cô, à không, phải nói là luôn luôn đợi cô – Kim Ngưu. Cô ra ngoài, cậu nở nụ cười nhẹ mà ôn nhu, ngập tràn trong đó là những tia nắng rạng ngời – nụ cười đó cậu chưa bao giờ nở với mọi nữ nhi, ngoại trừ cô!
Cô không nói gì, cũng như không thể nói gì với cậu, biết không? Tim cô đang đập ngày một nhanh đấy, và cô ghét cảm giác này!
Đằng sau, bàn tay của cô rớm máu, có thể, chẳng ai biết, cô đang...
===============================================================
Chapter 4 kết thúc, vote đuê các nàng ơi!~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Tử nữ)[Fanfiction]Cô gái của bóng đêm
SaggisticaCô từ bé, đã bị cha mẹ chán ghét, anh chị ruồng bỏ, họ hàng và người thân thì miệt thị cô, bây giờ tới cả bạn bè cô cũng rời xa cô. Cô luôn nghĩ người mình yêu, quý hay người yêu, quý mình đều sẽ bị cô làm cho đau khổ, cô đã thề sẽ không yêu ai hết...